Marcus trừng mắt nhìn em gái. “Anh nghĩ chúng ta đang thảo luận về
khuyết điểm của cô Bowman chứ không phải của anh.”
“Nhưng hai người có vẻ có nhiều điểm chung quá,” Livia ngây thơ cự lại.
Cô nhìn anh trai đặt bút thẳng hàng với chồng tài liệu xếp trên bàn. “Còn về
hành vi không phải phép của cô ấy - có phải ý anh là anh không bắt gặp
được cô ấy trong một tình huống hớ hênh không?”
“Không, anh không nói vậy. Anh chỉ nói cô ta không ở cùng một quý ông.”
“Marcus, em không có thời gian đâu,” Livia sốt ruột nói. “Em phải đi tiếp
đón gia đình Bowman... vậy nên anh phải... trước khi chúng ta rời phòng
làm việc, em yêu cầu anh kể em nghe sự cố tai tiếng của cô ấy!”
“Chuyện đó vô cùng lố bịch nên anh không muốn nói.”
“Cô ấy ngồi giạng chân cưỡi ngựa hả? Hay hút thuốc? Khỏa thân bơi trong
hồ?”
“Không hẳn.” Marcus đăm chiêu cầm chiếc kính nhìn nổi đặt ở góc bàn lên
- món quà sinh nhật của em gái anh, Aline, hiện đang sống với chồng ở
New York. Kính nhìn nổi là phát kiến mới tinh, hợp thời với gỗ thích và
kính. Khi một thẻ nổi - hai ảnh giống nhau đặt cạnh nhau - được kẹp ở đoạn
nối dài đằng sau ống kính, ảnh sẽ xuất hiện dưới dạng ba chiều. Độ sâu và
đường nét của ảnh nổi thật đáng ngạc nhiên - một nhánh cây như cạ vào
mũi người xem, còn vực núi toang hoác trông sống động đến mức bạn có
thể té chết bất cứ lúc nào. Nâng kính nhìn nổi lên mắt, Marcus xem xét bức
ảnh về đấu trường La Mã với vẻ quan tâm thái quá.
Thấy Livia sắp bùng nổ vì nôn nóng, Marcus mới lí nhí, “Anh đã trông thấy
cô Bowman ấy chơi rounders trong khi trên người chỉ khoác độc bộ quần áo
lót.”