khó chịu với cô gái Mỹ mạnh mẽ, táo bạo nhưng hành xử không theo khuôn
phép nào và là con của một gia đình mới phất. Livia đau đáu tự hỏi liệu có
phải dòng họ Marsden luôn bị người Mỹ cuốn hút - xét cho cùng Aline thì
kết hôn với người Mỹ, và bản thân cô cũng vừa cưới Gideon Shaw, chủ
công ty Shaws ở New York - và giờ đến lượt Marcus.
“Có phải cô ấy mặc đồ lót trông cực kỳ hấp dẫn không?” Livia láu lỉnh hỏi.
“Ừ,” Marcus nói ngay không cần suy nghĩ, rồi lại quắc mắt. “Mà không.
Chỉ nhìn thoáng qua như thế thì anh chưa thể đánh giá mức độ hấp dẫn của
cô ta. Đó là trong trường hợp cô ta hấp dẫn.”
Livia mím môi để khỏi bật cười. “Xem nào, Marcus... anh là một người đàn
ông ba mươi lăm tuổi khỏe mạnh - vậy mà anh không hề liếc trộm cô
Bowman khi cô ấy mặc quần chẽn đứng đó sao?”
“Anh không nhìn trộm, Livia. Anh không nhìn thì thôi chứ đã nhìn thì phải
nhìn cho đường hoàng. Nhìn trộm là trò của con nít hoặc của mấy kẻ biến
thái.”
Cô liếc nhìn anh vẻ tiếc nuối sâu sắc. “À há, em vô cùng tiếc thương cho
anh vì đã phải chịu đựng một trải nghiệm đầy khó khăn như thế. Chúng ta
chỉ có thể hy vọng cô Bowman mặc đầy đủ váy áo trước mặt anh trong lần
làm khách này, để tránh gây sốc cho những giác quan tao nhã của anh lần
nữa.”
Marcus nhíu mày trước lời trêu chọc của em gái. “Anh cũng không chắc
lắm đâu.”
“Ý anh là không tin cô ta sẽ ăn mặc đàng hoàng, hay không tin cô ta sẽ gây
sốc cho anh?”
“Đủ rồi đó, Livia,” anh sửng cồ, thấy thế cô khúc khích cười.