“Anh sẽ trở về trước giờ ăn tối.”
Livia buông một tiếng thở dài chán nản. Bữa ăn tối nay sẽ rất đông. Nó mở
màn cho chuỗi ngày tiệc tùng sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Hầu hết
quan khách đã đến, và một số vị chậm trễ cũng sẽ cố gắng có mặt. “Anh
không được về trễ đâu đấy,” cô nhắc anh. “Em đồng ý thay mặt anh tiếp
khách không có nghĩa em phải tự mình giải quyết hết tất cả mọi chuyện
đâu.”
“Anh chưa từng trễ hẹn,” Marcus đáp với giọng đều đều, và sải bước với sự
hăm hở của người bỗng dưng thoát khỏi giá treo cổ.