Bowman nếu làm thế thì anh có thể thôi gặp họ. Tuy nhiên, sự thật là họ
vẫn ở đây, và sẽ ở đây trong một tháng, vậy nên anh chỉ còn cách làm tốt
vai trò chủ nhà.
Marcus dự định tích cực thương thuyết với Thomas Bowman về việc mở
rộng công ty xà phòng của ông bằng cách mở thêm chi nhánh ở Liverpool,
hoặc, có lẽ, ở Bristol. Gần như chắc chắn mấy năm nữa thuế quan xà phòng
ở Anh sẽ được bãi bỏ, nếu tin tức từ những đồng minh tự do của Marcus ở
Nghị viện là đáng tin cậy. Xà phòng khi đó sẽ vừa túi tiền của người bình
dân, như thế không những tốt cho sức khỏe cộng đồng mà còn tốt cho tài
khoản ngân hàng của Marcus nữa, chỉ còn chờ nhà Bowman bắt tay hợp tác
với anh nữa thôi.
Tuy nhiên, không thể trốn tránh thực tế là chuyến thăm của Thomas
Bowman đồng nghĩa với việc anh phải chịu đựng hai cô con gái của ông ta.
Lillian và Daisy là hiện thân của một trào lưu chướng tai gai mắt: các nữ
thừa kế Hoa Kỳ đổ xô đến Anh săn chồng. Giới quý tộc là mục tiêu săn
đuổi của mấy quý cô tham vọng ấy. Để đạt được mục tiêu, các cô thi nhau
khoe khoang về bản thân với giọng điệu khó lọt tai, rồi thì liên tục tìm cách
trở thành tâm điểm của báo chí để khếch trương thanh thế. Đó là những cô
gái khiếm nhã, ồn ào, quan trọng hóa bản thân, cố mua một anh chồng quý
tộc bằng tiền phụ huynh... và thường thành công.
Marcus đã quen chị em Bowman trong lần họ ghé thăm trang viên Stony
Cross trước đây, và thấy họ chẳng được điểm nào. Cô chị Lillian thì anh đặc
biệt khó ưa khi cô ta và nhóm bạn - các nàng gái ế, theo cách họ tự gọi nhau
(mà có gì đáng để tự hào kia chứ!) đã bày mưu tính kế bẫy một quý tộc vào
vòng hôn nhân. Marcus sẽ không bao giờ quên giây phút kế hoạch bị bại lộ.
“Chúa lòng lành, trên đời này không có việc gì cô không dám làm hay
sao?” Marcus đã hỏi Lillian. Và cô đã trơ trẽn trả lời, “Nếu có thì chắc tôi
chưa tìm ra đó thôi.”
Tính xấc láo quá thể của cô khiến cô trở nên khác hẳn những người phụ nữ