Marcus đã gặp. Tính cách này, cộng với việc mặc đồ lót chơi rounders đã
thuyết phục anh rằng Lillian là một kẻ rầy rà. Và một khi anh đã phán xét ai
đó rồi thì anh hiếm khi thay đổi ý kiến.
Marcus cau mày cân nhắc cách hành xử tốt nhất dành cho Lillian. Anh sẽ tỏ
ra thờ ơ lạnh nhạt, bất kể cô ta có khích bác anh ra sao. Chắc chắn cô ta sẽ
phát cáu khi thấy anh không thèm đếm xỉa đến cô ta. Mường tượng cảnh cô
ta bực tức vì bị phớt lờ, anh cảm thấy ngực mình nhẹ nhõm hơn. Đúng...
anh sẽ cố hết sức lảng tránh cô ta, và nếu buộc phải ở cùng một chỗ với cô
ta thì anh sẽ cư xử với vẻ lịch thiệp sắt đá. Vẻ cau có trên gương mặt
Marcus giãn ra, anh cưỡi ngựa nhảy một loạt qua hàng rào, bờ giậu và một
bức tường đá hẹp, người và ngựa phối hợp nhuần nhuyễn.
“Nào, các cô gái,” bà Mercedes Bowman nói, nghiêm khắc quan sát hai cô
con gái trong lúc đứng trước cửa phòng của hai cô, “mẹ cho rằng hai con
nên nghỉ ngơi ít nhất hai giờ đồng hồ để đảm bảo sức khỏe cho buổi tối.
Tiệc tối của ngài Westcliff thường bắt đầu muộn, và kéo dài đến giữa đêm,
và mẹ không muốn thấy một trong hai con ngáp dài trên bàn.”
“Vâng thưa mẹ,” cả hai ngoan ngoãn nghe lời, nhìn mẹ với nét mặt ngây
thơ không chút giả dối.
Bà Bowman là một phụ nữ đầy tham vọng và thừa quyết tâm. Dáng vẻ hom
hem của bà khiến một con chó đua cũng trở thành mũm mĩm. Vốn ăn nói
sắc sảo, hễ mở miệng là bà nói tới mục tiêu chính trong đời mình: được
nhìn thấy hai cô con gái có cuộc hôn nhân thật huy hoàng. “Dù thế nào thì
hai con cũng không được rời phòng,” bà tiếp tục với giọng nghiêm nghị.
“Không lén la lén lút trong lãnh địa của ngài Westcliff, không phiêu lưu, va
chạm, hoặc những chuyện tương tự. Thật ra mẹ còn định khóa cửa phòng để
chắc chắn hai con chịu ở yên trong này mà nghỉ ngơi đấy.”
“Mẹ à,” Lillian phản đối, “nếu có một nơi trên thế giới văn minh này còn