nhã lần trước của hai con,” bà Mercedes tuyên bố dứt khoát. “Các con phải
kín đáo, ý tứ, và giữ kẽ suốt thời gian này - mà đừng dính dáng gì đến mấy
cô gái ế nữa. Tránh xa cái cô Annabelle Peyton tai tiếng ra nghe chưa, còn
một cô nữa là...”
“Evie Jenner,” Daisy nói. “Mà giờ mẹ phải gọi là Annabellle Hunt chứ ạ.”
“Annabelle đã cưới bạn thân của Westcliff,” Lillian uể oải nhắc. “Con nghĩ
tiếp tục gặp gỡ cô ấy sẽ là ý hay thưa mẹ.”
“Mẹ sẽ cân nhắc lại.” Bà Mercedes nghi ngại nhìn hai cô con gái. “Trong
thời gian chờ đợi, mẹ đề nghị hai con nghỉ ngơi. Mẹ không muốn nghe
thêm tiếng nào từ hai đứa nữa nghe chưa?”
“Vâng, thưa mẹ,” cả hai đồng thanh.
Cánh cửa đóng lại, chìa khóa vặn chặt trong ổ.
Hai chị em nhìn nhau cười toét miệng. “Hên là mẹ chưa phát hiện ra trận
rounders.” Lillian nói.
“Nếu biết thì giờ tụi mình chết chắc rồi,” Daisy nghiêm túc nói.
Lillian cầm chiếc kẹp tóc trong cái hộp nhỏ tráng men trên bàn trang điểm
rồi đi ra cửa. “Tiếc là mẹ lại buồn vì mấy chuyện cỏn con nhỉ?”
“Như cái lần chúng ta thả chú heo con nhờn mỡ vào phòng khách nhà bà
Astor vậy đó.”
Nhớ lại chuyện đó, Lillian mỉm cười trong lúc quỵ gối trước cửa, chọc
chiếc kẹp vào ổ khóa. “Chả hiểu sao mẹ lại không nghĩ chúng ta làm thế là
để trả đũa giúp mẹ nhỉ. Phải cho bà Astor đó một vố vì không mời mẹ mình
đến buổi tiệc của bà ta chứ.”