cha mẹ đến với nhau có phải vì tình yêu không. Không hiểu sao cô không
nghĩ vậy. Họ xa cách quá. Sợi dây ràng buộc giữa họ mong manh quá. Theo
những gì Lillian biết, họ hiếm khi tranh cãi, chưa từng ôm nhau, và rất ít khi
nói chuyện. Mà họ cũng không đay nghiến nhau. Đúng hơn là họ hờ hững
với đối phương, không tỏ ra ham muốn, càng không có cảm giác hạnh phúc.
“Tình yêu chỉ có trong tiểu thuyết, em gái à,” Lillian nói, cố hết sức tỏ vẻ
giễu cợt. Hé cửa ra, cô liếc dọc hành lang, rồi quay lại nói với Daisy.
“Không một bóng người. Vậy chúng ta sẽ đi theo lối dành cho người hầu
nhé?”
“Vâng, và đi về phía Tây của trang viên, tiến vào rừng.”
“Sao lại vào rừng?”
“Chị không nhớ chuyện Annabelle đã nhờ em làm hay sao?”
Lillian ngỡ ngàng nhìn em gái đăm đăm trong giây lát, và rồi trợn tròn mắt.
“Chúa lòng lành, Daisy, bộ em không thể nghĩ ra chuyện khác hay ho hơn
ngoài chuyện buồn cười như thế à?”
Em gái cô lém lỉnh liếc nhìn chị. “Chị không muốn làm chuyện này vì nó có
lợi cho ngài Westcliff chứ gì?”
“Chuyện này không có lợi cho ai hết,” Lillian cáu tiết đáp. “Kẻ nào ngớ
ngẩn thì mới làm thế.”
Daisy cương quyết nhìn thẳng vào chị. “Em vẫn sẽ đi tìm cái giếng ước ở
Stony Cross,” cô nghiêm trang nói, “và làm theo những gì Annabelle đã
nhờ. Chị có thể theo em nếu chị muốn, hoặc chị đi làm việc khác cũng
được. Tuy nhiên...” - đôi mắt hình quả hạnh nheo lại đe dọa - “sau từng ấy
thời gian chị bắt em mòn mỏi chờ đợi chị xem xét hết những tiệm nước hoa
và quầy thuốc cũ kỹ bụi bặm, em nghĩ chị nợ em một ít kiên nhẫn...”