“Chắc mẹ sợ thả vật nuôi vào nhà ai đó thì còn lâu người ta mới mời mẹ tới
dự tiệc.”
“À thì, chị không nghĩ chuyện đó tệ bằng cái lần chúng ta thổi tắt cây đèn
cầy La Mã trong cửa hàng trên đại lộ số Năm đâu.”
“Chúng ta buộc phải làm thế, ai bảo gã bán hàng tỏ ra thô lỗ.”
Kéo chiếc kẹp ra, Lillian khéo léo uốn cong một đầu rồi lại chọc vào. Cô cố
nheo mắt lại để nhìn, sau đó xoay xoay chiếc kẹp cho đến khi ổ khóa mở
đánh tách, và rồi cô liếc sang Daisy mỉm cười chiến thắng. “Đây là lần chị
mở nhanh nhất thì phải.”
Tuy nhiên, em gái cô không cười đáp lại. “Lillian... nếu năm nay chị phải
kiếm chồng... mọi thứ sẽ thay đổi. Chị sẽ thay đổi. Và rồi sẽ không còn
phiêu lưu, hoặc những điều thú vị, và em sẽ chỉ còn một mình.”
“Đừng ngốc nghếch như thế,” Lillian nhíu mày nói. “Chị sẽ không thay đổi
gì hết, và em sẽ không lẻ loi một mình.”
“Chị sẽ phải giải thích với chồng chị,” Daisy chỉ ra. “Và anh ta sẽ không
cho chị dính líu vào những vụ lộn xộn với em.”
“Không, không, không...” Lillian đứng lên khua tay phản đối. “Không đời
nào chị lấy loại người đó. Chị sẽ lấy một người không thèm chú ý cũng như
bận tâm đến những gì chị làm khi chị không ở gần anh ta. Một người giống
cha.”
“Nhưng cha có vẻ không làm cho mẹ hạnh phúc,” Daisy nói. “Em tự hỏi
liệu họ có yêu nhau hay không?”
Dựa lưng vào cửa, Lillian cau mày suy ngẫm. Cô chưa từng thắc mắc liệu