Chương 2
Marcus rời khỏi dinh thự, dong ngựa đi dọc con đường mòn vào khu rừng
phía sau vườn. Ngay khi băng qua đoạn đường trũng rồi lại leo lên con dốc
phía bên kia, anh buông lơi dây cương và cứ thế chạy cho đến khi phóng
qua cánh đồng râu dê và đồng cỏ úa. Trang viên Stony Cross có diện tích
rộng lớn nhất Hampshire, với những khu rừng rậm rạp, những cánh đồng
ẩm ướt rực rỡ sắc hoa, đầm lầy, cùng đồng ruộng vàng óng mênh mông.
Từng được dành riêng làm chốn săn bắn của hoàng gia, nơi đây hiện giờ là
một trong những địa điểm tham quan thu hút nhất nước Anh.
Nó phù hợp với mục đích của Marcus là tiếp một số lượng quan khách nhất
định lũ lượt đổ về trang viên, họ có thể cùng nhau săn bắn và tham gia
những hoạt động thể thao anh yêu thích, một số ít phi vụ kinh doanh và
chính trị có thể diễn ra êm thấm. Việc kinh doanh sẽ được hoàn tất trong
những buổi tiệc gia đình, nơi Marcus luôn thuyết phục được một chính trị
gia hay chuyên gia nào đó ủng hộ anh trong những vấn đề quan trọng.
Lần tiệc tùng này sẽ không khác mấy lần trước - nhưng mấy ngày vừa qua,
cảm giác bất an mỗi lúc một tăng làm Marcus trở nên cáu bẳn. Là người vô
cùng duy lý, anh không tin vào điềm báo, hoặc những điều duy tâm vớ vẩn
gần đây đang thịnh hành... nhưng hình như không khí ở trang viên Stony
Cross dạo này có vẻ khang khác. Không khí lắng lại đầy căng thẳng, như
trời quang mây tạnh trước cơn bão lớn. Marcus cảm thấy nóng lòng nóng
ruột, và không hoạt động thể chất nào có thể làm nguôi ngoai cảm giác bồn
chồn bất an đang lớn dần trong anh.
Nghĩ tới buổi tối phải tiệc rượu với gia đình Bowman, Marcus cảm thấy cơn
khó chịu chuyển thành cảm giác lo âu cận kề. Anh hối hận đã mời họ đến.
Thật ra mà nói, anh sẽ vui mừng gạt bỏ mọi thương vụ với Thomas