tóc đỏ rực đến mức làm lu mờ tia sáng ảm đạm của lò sưởi.
Sebastian lắc đầu sửng sốt khi hắn nhận ra cô gái kia, cái cô tức cười hắn
thấy trong lần tiệc tùng ở trang viên Stony Cross. Cô nàng ngu ngốc hay e
thẹn và có tật nói lắp, với mái tóc đỏ và thân hình gợi cảm đó, cô ta có thể
là một người bạn chấp nhận được, miễn là cô ta khép miệng lại. Hắn và cô
ta chưa bao giờ thật sự trò chuyện.
Cô Evangeline Jenner, hắn nhớ ra rồi. Cô ta có cặp mắt to tròn nhất mà hắn
từng thấy, như đôi mắt của một con búp bê sáp... hay của một đứa trẻ. Ánh
mắt cô ta lướt lên gương mặt hắn, không thể không nhận thấy những vết
bầm tím mờ nhạt từ trận đấu tay đôi của hắn với Westcliff.
Đồ ngớ ngẩn, Sebastian khinh bỉ, tự hỏi có phải cô ta đến đây để mắng chửi
hắn vì đã bắt cóc bạn cô ta hay không. Không. Cô ta không thể ngu ngốc
đến thế, cô ta không thể mạo hiểm phẩm hạnh, thậm chí cả tính mạng, khi
một mình dẫn xác tới nhà hắn mà không có người hộ tống.
“Đến đối mặt với quỷ vương trong ma động của hắn, phải không nào?”
Cô đến gần hơn, nét mặt kiên quyết và can đảm kỳ lạ. “Ngài không phải
quỷ dữ. Ngài chỉ là con người mà thôi. Một con người với rất nhiều
th...thiếu sót.”
Đó là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua Sebastian cảm thấy muốn mỉm
cười. Hắn bắt đầu thấy tò mò. “Đừng có không thấy được đuôi và hai cái
sừng thì bỏ qua khả năng đó, cô nhóc ạ. Quỷ dữ đội nhiều lốt lắm đấy.”
“Vậy thì tôi đến để mặc cả với quỷ dữ đây.” Evie từ từ cất giọng, như thể cô
phải suy nghĩ thật kỹ mỗi từ trước khi nói. “Tôi có một đề nghị dành cho
ngài, thưa ngài.”
Và cô tiến đến gần lò sưởi, bước khỏi bóng tối đang bủa vây xung quanh