đang che mất mắt phải của cô ra. Anh nheo nheo mắt nhìn qua khe hở giữa
những nhánh cây bách xù dày thơm ngát. Nhận ra mấy người đàn ông đang
chậm rãi vừa đi vừa thảo luận công việc, Marcus gục đầu thì thầm vào tai
Lillian. “Im lặng. Cha cô đó.”
Mắt cô mở to, và tràng cười phụt tắt trong lúc cô bấu vào áo choàng của
anh. “Ôi không. Đừng để ông ấy thấy tôi! Ông sẽ kể cho mẹ nghe mất.”
Khẽ gật đầu trấn an, Marcus vòng tay quanh người Lillian, miệng và mũi
anh gần sát thái dương cô. “Họ không thấy chúng ta đâu. Chờ họ đi qua thì
chúng ta sẽ chạy khỏi đây luôn.”
Cô vẫn đứng yên, nhìn đăm đăm xuyên qua kẽ lá cây bách xù và có vẻ chưa
nhận ra cô đang nằm gọn trong vòng tay bá tước Westcliff trong tư thế mà
hầu hết mọi người xem là một cái ôm ghì. Ôm cô, thở vào thái dương cô,
Marcus cảm nhận thấy mùi hương khó cưỡng, thứ hương hoa ngây ngất mà
anh đã thấy thoang thoảng ở sân đấu bóng. Hít sâu hơn, anh ngửi thấy
hương thơm nồng từ cổ cô, ấm áp và say mê. Miệng anh ứa nước. Bỗng
nhiên anh muốn chạm lưỡi vào lớp da trắng mịn kia, muốn giật phăng váy
cô và rà miệng anh từ cổ xuống tận ngón chân cô.
Một tay anh ghì chặt thân hình nhỏ nhắn của Lillian, bàn tay không điên
cuồng quờ quạng hông cô, mà nhẹ nhàng nhưng dứt khoát ép cô sát anh hơn
nữa. Ôi chà. Cô có chiều cao hoàn hảo, đủ cao nên chỉ cần điều chỉnh một
chút là cơ thể cả hai gắn kết vừa khít. Toàn thân anh rạo rực, ngọn lửa dục
vọng hừng hực trong huyết quản anh. Rất dễ để có cô lúc này, chỉ cần kéo
váy lên và đá hai chân cô ra. Anh muốn cô hàng ngàn cách, trên anh, dưới
anh, mỗi phần của anh bên trong mỗi phần của cô. Anh cảm nhận được cơ
thể trần trụi của cô bên trong lớp váy mỏng manh, không có áo ngực che
khuất đường cong mượt mà sau lưng cô. Cô cứng người khi cảm nhận được
miệng anh trên cổ cô, và hơi thở cô trở nên đứt đoạn.
“Ngài... Ngài đang làm gì vậy?” cô thì thầm.