“Cô ta là ai thế?” Lillian buột miệng hỏi.
“Chị không nói được,” Annabelle nói. “Cô ấy muốn chị giữ bí mật.”
“Em không tin nổi chuyện đó,” Lillian gắt gỏng đáp. “Em không tin trong
xã hội chị vừa gia nhập lại có người trơ tráo kể một chuyện như thế nơi
công cộng.”
“Có chứ em,” Annabelle nhìn Lillian vẻ ra dáng đàn chị. “Phụ nữ đã có
chồng luôn biết được nhiều chuyện hơn mấy cô gái chưa chồng.”
“Khỉ thật,” Daisy ghen tị.
Cả bàn lại chìm vào im lặng khi tia nhìn thích thú của Annabelle dán chặt
vào ánh mắt bực bội của Lillian. Tức mình, cô ngoảnh đi chỗ khác. “Nói
thật đi,” Annabelle truy hỏi, cười khùng khục. “Có thật Westcliff hôn cực
kỳ tệ không?”
“Ờ, em cho rằng anh ta thuộc dạng tạm chấp nhận được,” Lillian miễn
cưỡng thú thật. “Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó.”
Evie nói ngay với đôi mắt mở to vì tò mò. “Vậy vấn đ...đề ở chỗ nào?”
“Ở chỗ Westcliff làm như vậy - hôn một cô gái mà anh ta ghét cay ghét
đắng, cụ thể ở đây là chị - bởi mùi hương của loại nước hoa này.” Lillian
chỉ tay vào chai nước hoa lóng lánh.
Cả bốn cô gái nhìn cái lọ với vẻ tôn sùng.
“Không phải chứ,” Annabelle hoài nghi.
“Thật đó,” Lillian khăng khăng.