“Ngài Westcliff thích rounders thì không có gì là lạ,” Annabelle nhận định.
“Anh ta rất thích những hoạt động ngoài trời. Nhưng chuyện anh ta sẵn lòng
chơi với em thì...”
Lillian bỗng toét miệng cười. “Rõ ràng việc anh ta không thích em đã bị
tính cách ưa lên giọng dạy đời đánh gục. Anh ta bắt đầu nói cách đánh của
em sai, và rồi anh ta...” Nụ cười của cô nhạt dần, và cô biết da mình đang
ửng đỏ.
“Rồi anh ta vòng tay quanh người chị,” Daisy nhắc trong lúc cả bàn đang
im phăng phắc.
“Anh ta sao?” Annabelle hỏi, há miệng kinh ngạc.
“Chỉ dạy em cách giữ gậy cho đúng thôi.” Hàng chân mày nâu của Lillian
nhíu lại cho đến khi chạm gần sống mũi. “Sao cũng được, chuyện xảy ra
trong trận đấu không quan trọng - chuyện chính là sau trận đấu kia.
Westcliff dẫn em và Daisy đi tắt vào nhà chính, nhưng tụi em bị tách ra vì
cha em cùng mấy người bạn đang băng ngang lối đó. Vậy là Daisy lẻn đi
trước, trong lúc em và bá tước buộc lòng phải đợi sau bụi cây. Và trong lúc
bọn em đứng đó...”
Cả ba nàng gái ế chồm người về trước, nhìn cô không chớp mắt.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Annabelle hỏi ngay.
Lillian cảm nhận được chóp tai của mình cũng đỏ luôn, và phải cố lắm cô
mới thốt ra lời. Cô nhìn đăm đăm vào chai nước hoa và lí nhí, “Anh ta hôn
em.”
“Chúa lòng lành,” Annabelle rú lên, trong lúc Evie nhìn cô chằm chằm
không nói nên lời.