bận lấp đầy cái miệng đến mức chẳng buồn nói chuyện.”
“Khi em đến bắt tay anh ta,” Daisy nói thêm, “em lại có cái cánh gà gặm dở
mang về.”
“Anh Eustace quên mất là anh ấy đang cầm cánh gà,” Evie hối lỗi. “Chị nhớ
là anh ấy có nói xin lỗi vì đã làm hỏng găng tay của em mà.”
Daisy cau mày. “Chuyện đó không làm em thắc mắc bằng câu hỏi anh ta
giấu phần còn lại của con gà ở đâu.”
Thấy Evie nhìn mình với ánh mắt van nài tuyệt vọng, Annabelle cố gắng
xoa dịu máu nóng của hai chị em. “Chúng ta không có nhiều thời gian đâu,”
cô dàn xếp.“Chuyện của Eustace để sau đi. Còn bây giờ, Lillian, không phải
em có chuyện muốn kể cho tụi chị hay sao?”
Đó là một chiến thuật đổi đề tài hiệu quả. Mủi lòng trước nét mặt căng
thẳng của Evie, Lillian tạm thời ngưng chủ đề Eustace và ra hiệu cho mọi
người cùng ngồi vào bàn. “Bắt đầu từ một lần ghé tiệm nước hoa ở Luân
Đôn...” Lillian kể lại chuyến thăm cửa hiệu nước hoa của ông Nettle, thứ
nước hoa cô đã mua, và thành phần nhiệm màu của nó, thỉnh thoảng Daisy
lại góp vào đôi câu.
“Thú vị đấy,” Annabelle nhận xét với nụ cười hoài nghi. “Bây giờ em có
đang xức loại nước hoa đó không? Để chị ngửi thử.”
“Đợi lát nữa. Em chưa kể xong mà.” Lillia lấy chai nước hoa ra khỏi xắc
tay, đặt giữa bàn. Chai nước hoa sáng lóng lánh dưới ánh sáng từ ngọn đuốc
hàng hiên. “Em phải kể mọi người chuyện xảy ra hôm nay.” Cô kể tiếp về
trận đấu bóng đột xuất ở sân sau chuồng ngựa, và sự xuất hiện bất ngờ của
Westclilff. Annabelle và Evie nghi ngại lắng nghe, cả hai cùng trợn mắt khi
biết bá tước cũng tham dự trận đấu.