“H...họ khinh bỉ em,” Evie nghẹn ngào nói. “Gần đây em mới nhận ra họ
khinh em đến nhường nào. Bắt đầu từ khi em cố đến gặp cha em. Sau khi
họ bắt được em, họ nhốt em lại trong phòng nhiều ngày liền, k...không cho
ăn uống gì. Họ nói em vô ơn, không vâng lời, và dòng máu xấu trong em
đang nổi lên. Với họ em c...chỉ là một sai lầm khủng khiếp mẹ em đã phạm.
Dì Florence nói mẹ chết là vì em.”
Lillian choáng váng rụt đầu nhìn cô. “Bà ta nói với em như vậy sao? Dùng
những lời lẽ như thế sao?”
Evie gật đầu.
Lillian không thèm suy nghĩ liền văng tục, khiến Evie mặt mũi trắng bệch.
Một trong những thành tựu cần đặt dấu hỏi của Lillian là khả năng chửi thề
như thủy thủ chính cống mà cô đã học được trong khoảng thời gian ở cùng
bà cô, vốn là thợ giặt tại bến cảng.
“Em biết điều đó không phải là s...sự thật,” Evie lúng búng. “Ý em là, mẹ
e...em chết trong khi sinh nở, nhưng em biết đó không phải lỗi của em.”
Lillian choàng tay lên vai Evie rồi hai người đi tới ngồi ở một chiếc bàn gần
đó. Annabelle và Daisy theo sau. “Evie, biết làm sao giúp em thoát khỏi
những con người đó đây?”
Cô gái nhún vai bất lực. “Cha em y...yếu lắm rồi. Em đã hỏi ông rằng liệu
em có thể đến sống với ông không, nhưng ông từ chối. Và cha em còn
không đủ sức ngăn nhà mẹ em đến bắt em về.”
Cả bốn cô gái im lặng mất một lúc. Thật khó chịu khi Evie đã đủ tuổi thoát
khỏi sự giám hộ của gia đình rồi mà vẫn còn là phụ nữ chưa chồng sống
trong tình cảnh bấp bênh. Sau khi cha qua đời, Evie mới được thừa kế tài
sản, vì thế hiện tại cô không thể sống tự lập được.