tắc. Họ được biết mẹ Evie đã cưới một người không môn đăng hộ đối và bị
coi là đứa con gái nổi loạn trong gia đình đó. Bà chết trong lúc sinh Evie, để
rồi sau đó cô phải gánh chịu những sai phạm cho mẹ. Còn người cha mà
Evie hiếm khi được gặp thì đang ốm nặng và có lẽ chẳng sống được bao lâu
nữa.
“Tội nghiệp Evie,” Lillian rầu rĩ nói tiếp. “Em sẵn lòng nhường lượt kết hôn
cho cô ấy - cô ấy cần thoát khỏi cuộc sống độc thân hơn em.”
“Evie chưa sẵn sàng đâu,” Annabelle nói với vẻ chắc chắn hoàn toàn trái
ngược với ý nghĩ lúc trước về vấn đề này. “Cô ấy vẫn đang khắc phục
chứng nhút nhát, nhưng hiện tại vẫn không thể tự nói chuyện với một quý
ông. Với lại...” Đôi mắt yêu kiều của cô ánh lên láu lỉnh , đoạn cô quàng tay
quanh vòng eo nhỏ nhắn của Lillian. “Em không còn trẻ để mà nấn ná thêm
nữa đâu.”
Lillian giả vờ tỏ vẻ chua chát khiến cho Annabelle bật cười.
“Mà em muốn kể chị nghe chuyện gì ấy nhỉ?” Annabelle hỏi.
Lillian lắc đầu. “Đợi đến khi gặp Evie em sẽ kể luôn.”
Họ đi vào phòng khách dưới lầu, nơi từng nhóm quan khách thanh lịch
đang tụ tập. Năm nay chuộng màu mè, ít nhất là trang phục của các quý bà,
và hàng hàng lớp lớp màu sắc sặc sỡ làm đám đông trông như một đàn
bướm. Đàn ông chọn lễ phục đen và áo sơ mi trắng, sự khác nhau nho nhỏ
thể hiện ở áo gi lê và cà vạt trang nhã.
“Anh Hunt đâu?” Lillian hỏi Annabelle.
Annabelle cười uể oải khi được hỏi về chồng. “Chị nghĩ anh ấy đang thăm
hỏi bá tước và mấy người bạn của họ.” Mắt cô sắc lẻm ngay khi thấy Evie.
“Evie kia rồi - may quá dì Florence không bám sát gót như mấy lần trước.”