“Không, chỉ là nói cho chị biết để chị có thể che giấu cho các em. Và nếu
các em có lỡ nghe trộm được vài chuyện tai tiếng không phù hợp với đôi tai
thơ ngây của các em thì...”
“Tụi em nên phớt lờ?”
“Không, em nên nghe cho kỹ, rồi kể lại với chị ngay lập tức.”
Lillian toét miệng cười và ngừng lại ngay điểm giao nhau giữa hai hành
lang. “Chúng ta có nên tìm Evie không? Thiếu cô ấy thì đâu còn là họp mặt
chính thức nữa.”
“Evie đã xuống lầu với dì Florence rồi,” Annabelle đáp.
Cả hai chị em ré lên háo hức với thông tin mới nhận. “Cô ấy thế nào? Trông
ra sao?”
“Lâu lắm rồi chưa được gặp cô ấy.”
“Evie có vẻ khá ổn,” Annabelle ủ rũ nói, “mặc dù cô ấy hơi ốm. Và có lẽ
hơi bị suy sụp tinh thần.”
“Ai mà chả thế,” Lillian đanh mặt, “khi bị đối xử như cách người ta đã đối
xử với cô ấy chứ?”
Đã nhiều tuần trôi qua kể từ lần cuối họ thấy Evie. Cô không còn mẹ và
sống trong sự ghẻ lạnh của gia đình bên ngoại. Cô thường bị nhốt trong
phòng chỉ vì những lỗi lầm vặt vãnh, và chỉ được ra ngoài dưới sự giám sát
nghiêm ngặt của dì cô. Bạn cô cho rằng sống với những người họ hàng
nghiệt ngã và hà khắc là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến chứng nói lắp của
Evie. Trớ trêu ở chỗ, trong nhóm gái ế, Evie là người không đáng bị đối xử
khắc nghiệt như thế nhất. Bản chất cô rụt rè, và vốn luôn tuân thủ nguyên