trường, tôi đã được nhiều công ty mời về làm việc. Ra trường, tôi về làm
giám đốc điều hành cho một công ty khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Trong nhiều
năm, tôi cố gắng cống hiến hết mình và đạt được thành công mà nhiều
người mơ ước.
Thế nhưng, khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi vẫn thấy thiếu
vắng một điều gì đó. Mãi về sau, tôi nhận ra đó chính là việc mình đã
không thể trở thành một người lãnh đạo thật sự. Trước đó, tôi có thể sa thải
bất cứ người nào nếu họ làm việc không hiệu quả mà chẳng bao giờ suy xét
nhiều. Tôi đã lãnh đạo bằng quyền lực và sự chuyên chế. Nhưng anh biết
đó, kiểu lãnh đạo này chỉ có tác dụng trong thời gian đầu chứ không thể tồn
tại lâu dài. Càng ngày, công việc của tôi càng trở nên trì trệ và năng suất
làm việc sút kém rõ rệt. Từ tinh thần làm việc cho đến doanh số đều giảm
và chúng tôi đã đưa công ty đến bờ vực phá sản. Tất cả các thành viên
trong ban giám đốc đều muốn sa thải tôi, trừ ngài chủ tịch hội đồng. Ông đã
tin tưởng tôi và trao cho tôi cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế.
Nhưng lúc đó, tôi đang cảm thấy rất thất vọng về bản thân nên đã muốn từ
bỏ tất cả. Tôi bị trầm cảm nặng và toan tìm đến cái chết. Nhưng thật may,
trước khi thực hiện ý định điên rồ của mình, tôi đã gặp được Joy.
George lắng nghe câu chuyện của Jack với vẻ trầm tư. Anh gần như
không nói được lời nào.
- Đúng vậy, George. Lúc đó, tôi đã định từ bỏ tất cả. Nỗi đau quá lớn,
thất bại quá rõ ràng. Nó tương tự những gì đang diễn ra trong anh lúc này.
Tôi biết anh đang nghĩ gì và đang cảm thấy thế n. Một sự thật khó chấp
nhận, phải vậy không? Đến bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng không thể tin
được những gì đã xảy ra với mình khi đó. Rồi tôi gặp Joy. Cô ấy đã vực tôi
dậy bằng dáng vẻ lạc quan và những lời khuyên bổ ích. Cô ấy đã tiếp thêm
sức mạnh cho tôi, đã đánh thức niềm tin trong tôi.