nghiệp nào.
Nhưng niềm hy vọng trong anh tắt ngấm vì anh không tài nào nghĩ ra
được người nào có thể đến đón mình lúc này. Lựa chọn cuối cùng và duy
nhất của George bây giờ chính là vợ anh.
George bước vào nhà. Hàng loạt âm thanh phát ra từ nhà bếp ập vào tai
anh. Ti chó sủa ầm ĩ, tiếng vợ anh liên tục yêu cầu lũ trẻ ngồi yên ăn sáng
trước khi đến trường. George bước xuống nhà bếp. Ngay khi nhìn thấy anh,
bọn trẻ reo lên:
- Con chào bố!
Trong khi đứa con gái chạy đến ôm chân anh nũng nịu “Bố ơi, con yêu
bố lắm!” thì anh con trai hét lên:
- Bố chơi bóng rổ với con bây giờ được không?
George cảm thấy mình bỗng trở thành “ngôi sao bất đắc dĩ ” ngay trong
nhà mình. Nhưng tất cả những gì anh muốn lúc này là được yên tĩnh.
- Không! Hôm nay không phải cuối tuần. Bố còn phải đi làm. Bây giờ
hai đứa yên lặng để bố nói chuyện với mẹ một tí nào. - George trả lời các
con rồi quay sang vợ, giọng chán nản.
- Em à, xe của anh đã bị xẹp lốp trong khi sáng nay, anh lại có cuộc họp
rất quan trọng, không thể đến trễ được. Anh đi xe của em được chứ?
- Thế bánh xe dự phòng của anh đâu? - Vợ anh hỏi lại.
- Tất nhiên là có nhưng lúc này anh không còn thời gian để thay nữa. -
George nói dối.