- Không được, George. Nhỡ em bị kẹt xe trên đường ghé công ty anh thì
công việc cả ngày hôm nay của em sẽ bị dồn lại mất. Sao anh không thử đi
xe buýt? - Cô gợi ý. - Từ đây đến trạm chỉ khoảng một cây số thôi mà.
- Xe buýt hả? Em đùa sao? Rất lâu rồi anh không đi xe buýt. Thời buổi
này ai lại đi xe buýt chứ? - George tỏ vẻ chán nản.
- Thì hôm nay anh đi.
- Được rồi. - George nói rồi nắm lấy chiếc cặp và bước vội ra khỏi nhà.
Anh đi bộ đến trạm xe buýt.
Chiếc xe số 11 đỗ ngay trước mặt George khi anh vẫn đang trong cơn
bực tức. Vừa thở hổn hển, anh vừa lầm bầm: “Vậy là mình cũng bắt kịp xe
cơ đấy. Cứ ngỡ nhỡ luôn chuyến xe buýt sáng nay chứ”.
Vừa bước lên xe, George đã bắt gặp ngay cái nhìn của người tài xế. Cô
có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.
- Chào! Chúc một ngày tốt lành! - Cô chào anh bằng giọng hoan hỉ.
George nhăn mặt lại không đáp. Anh đưa mắt nhìn quanh xe và bước
xuống hàng ghế trống. “Tốt gì mà tốt?”, anh nghĩ.
Nhưng người tài xế vẫn tiếp tục dõi theo anh qua kính chiếu hậu. George
khó chịu nghĩ: “Sao cô ta lại cứ nhìn mình vậy nhỉ? Mình đã trả tiền vé rồi
mà?”.
George cũng quan sát lại người tài xế thông qua chiếc kính đó. Anh thấy
nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi cô. Anh tự hỏi có bao giờ người phụ nữ
này ngưng cười không. “Cô ta không biết hôm nay là thứ hai sao nhỉ? Ai
lại cười nổi vào ngày thứ hai cơ chứ?”.