(Chú thích: Trong tiếng Anh, “joy” có nghĩa là “vui sướng”) là một khái
niệm hoàn toàn xa lạ trongcuộc sống của anh. Thậm chí George còn không
thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy vui vẻ là khi nào.
“Có lẽ cô ta chẳng có gì để lo lắng cả”, George nghĩ bụng, “Tất cả
những gì cô ta phải làm là lái một chiếc xe buýt và tươi cười với những
người khách lạ mỗi ngày. Vì thế, việc cô ta tỏ ra vui vẻ với mình là chuyện
đương nhiên. Cô ta không biết áp lực và những trách nhiệm mà mình đang
phải gánh, cả ở gia đình lẫn công ty, từ vợ con đến sếp và những nhân viên
cấp dưới,rồi thời hạn chót phải trả khoản vay, tiền thanh toán hóa đơn trả
góp hằng tháng, lệ phí xe cộ, và một người mẹ đang mắc bệnh ung thư. Cô
ta chẳng thể biết đến cảm giác khổ sở mà mình đang phải chịu đựng là như
thế nào”.
Nhưng Joy biết tất cả. Mỗi ngày, cô tiếp xúc với rất nhiều người. Họ lên
xuống xe buýt của cô với nhiều hình dáng, tuổi tác, màu da, giới tính khác
nhau. Nhưng đa số họ đều có một điểm chung rất dễ nhận thấy: tẻ nhạt và
không có sức sống. Họ sống như những chiếc bóng, không m không niềm
tin. Dường như nguồn năng lượng sống trong con người họ đã bị những lo
toan làm cho lụi tàn. Cô gọi họ là những kẻ sống lập lờ. Cô có thể biết
người nào đã từ bỏ những ước mơ, người nào luôn căng thẳng vì làm việc
quá sức hay người phụ nữ nào phải làm việc vào ban ngày và chăm sóc gia
đình vào ban đêm. Dường như lúc nào, cô cũng phải nghe rất nhiều lời
phàn nàn từ hành khách của mình. Và đó là lý do tại sao cô muốn biến
mình thành Đại sứ Năng lượng và truyền nguồn năng lượng tích cực này
đến tất cả những ai đi trên chiếc xe buýt của mình. Cô gọi chiếc xe của
mình là Chiếc xe Năng lượng. Cô biết nếu lúc này, có ai đó cần được tiếp
thêm năng lượng thì người đó chính là George.
- George, anh phải biết việc anh bước lên xe của tôi có nguyên nhân đặc
biệt của nó. - Joy khẳng định. - Tất cả mọi người ở đây đều như vậy.