- Anh đến đâu vậy? - Người tài xế hỏi.
George chỉ vào mình
- Tôi hả?
- Ừ, anh đó. Tôi biết tất cả mọi người đi trên tuyến này nhưng hình như
tôi chưa từng gặp anh thì phải.
- Tôi làm ở Công ty NRG. - George trả lời.
- Có phải tòa nhà ở khu trung tâm có cái bóng đèn to tướng bên trên
không? - Cô hỏi.
- Đúng vậy. Chúng tôi sản xuất bóng đèn. - George trả lời, ước chi có
một tờ báo thật to để che mặt mình lại.
- Tại sao hôm nay anh lại đi xe buýt thế? - Cô ta hỏi.
- Xe của tôi bị xẹp lốp. - George trả lời. - Tôi rất ghét đi xe buýt, nhưng
vì sáng nay có cuộc họp quan trọng trong khi tôi lại không còn sự lựa chọn
nào khác.
- À, ra thế. Anh cứ ngồi dựa ra sau đi, hãy thư thả và đừng lo lắng về vấn
đề gì cả. Có thể anh không thích đi xe buýt nhưng đây không phải là chiếc
xe buýt bình thường đâu. Đây là xe buýt của tôi và chắc chắn anh sẽ thích
nó. Tôi tên Joy. Còn anh?
George trả lời bằng giọng cộc lốc và hy vọng cô tài xế sẽ để yên cho
mình. George không phải tuýp người thích tán gẫu, dù trong những ngày
tươi đẹp nhất chăng nữa. Anh nghĩ đến Joy và cái tên của cô. “Vui sướng”