3. QUÃNG ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Thay vì gọi vợ đến đón, George quyết định đi bộ về nhà cách đó vài ki-
lô-mét. Vậy là ngày hôm nay, anh đã đi bộ nhiều hơn cả nhiều tháng qua
cộng lại. Anh mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện với ai, thậm chí cả
với vợ. “Chiếc xe phải nằm trong gara đến hai tuần. Chẳng biết điều gì sẽ
xảy ra tiếp theo nữa đây?”, George nghĩ, gần như cảm thấy kiệt sức. Tối
hôm qua, vợ anh nói rằng cô cảm thấy rất mệt mỏi vì thái độ tiêu cực của
anh trong thời gian gần đây. Cô đã đưa ra tối hậu thư: hoặc anh phải thay
đổi hoặc tất cả sẽ kết thúc.
Đây không phải là lần đầu tiên cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc, và
cũng không phải là lần đầu tiên vợ George nói đến những suy nghĩ tiêu cực
của anh. Nhưng chưa bao giờ nguy cơ đổ vỡ của gia đình anh lại lớn như
lúc này. George không muốn mất người phụ nữ mà mình thương yêu. Anh
biết tình cảm của vợ mình nhưng chắc chắn, cô sẽ không thể chung sống
mãi với người đã làm cho cuộc đời cô trở nên quá khốn khổ như thế này.
Mặc dù rất quyết tâm thay đổi mình nhưng George đã thất bại ngay trong
lần đầu tiên thử sức. Anh nhận thấy cuộc đời mình đang tuột dốc với tốc độ
chóng mặt nhưng không biết làm thế nào để cứu vãn. Trước đây, anh có thể
dễ dàng nắm bắt cơ hội, giải quyết vấn đề và vượt qua mọi thử thách, cả
trong công việc lẫn trong cuộc sống thường ngày. Vậy mà giờ đây, anh
đành bất lực nhìn mọi thứ trôi qua trong vô vọng. Tựa như cuộc đời anh
đang được sống bởi một người nào đó chứ không phải anh. Anh đã tự dằn
vặt mình mình suốt đêm qua để rồi sáng nay thức dậy và nhìn thấy cái lốp
xe của mình xẹp lép.“Mình đang cần sự giúp đỡ”, anh nghĩ, “chứ không
phải là thêm một rắc rối như thế này”.