George bước vội về nhà với hy vọng vẫn còn kịp để đọc sách cho lũ trẻ.
Đây là một trong số ít những điều anh còn cảm thấy thích thú trong cuộc
sống hiện tại. Chưa bao giờ George từ chối lời đề nghị đọc sách của lũ trẻ,
ngay cả khi anh phải làm việc tại nhà. Hai đứa trẻ chính là động lực để
George vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Anh yêu gia đình mình và
muốn mang đến cho các con những gì tốt đẹp nhất. Các con anh đang có
những thứ mà trước đây, anh chưa từngcó. Chúng đang được học tập ở một
trong những ngôi trường tốt nhất của bang. Vợ chồng anh luôn cố gắng hết
sức để không thua kém với bất kỳ gia đình nào trong khu. Nhưng cũng
chính vì, bản thân anh phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Mọi chuyện càng trở
nên tồi tệ khi công việc của anh ở công ty không còn thuận buồm xuôi gió
như trước. Hiệu suất làm việc của phòng anh sút giảm thấy rõ, và anh đã
nhận được lời cảnh báo nếu không thay đổi được thực trạng này, anh sẽ bị
thay thế. Lần đầu tiên, George cảm thấy bế tắc đến tột cùng.
Vừa đi, George vừa nghĩ về gia đình và tối hậu thư của vợ mình tối qua.
Anh đang đứng trước nguy cơ mất tất cả, và vấn đề chiếc xe sẽ là điểm
nhấn cuối cùng. “Phải làm gì đó để thay đổi tất cả chứ!”, George nghĩ,
“Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được!”. Anh nhìn lên bầu trời đầy
sao, thầm nói: “Mình đã từng là người rất quyết đoán. Mọi người từng cho
rằng mình là ngôi sao đang lên trong công ty. Nhưng tại sao mình lại đánh
mất tất cả như thế này?”.
Anh kêu lên trong tuyệt vọng:
- Làm ơn giúp tôi với!
Không khí xung quanh vẫn lặng yên. George chẳng nghe thấy gì ngoài
tiếng vọng lại lời mình. Anh đang chờ đợi một điều gì đó, một câu trả lời,
một tiếng động hay một ánh chớp. Bất cứ thứ gì cũng có thể tốt hơn cho
anh vào lúc này.