4. GEORGE THỨC GIẤC
George thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác mệt mỏi và tâm trạng
căng thẳng như mọi khi. Hầu như mỗi ngày, anh đều thức giấc với câu hỏi
chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Nhưng hôm nay, anh biết chắc
mình sẽ không gặp rắc rối với chiếc xe nữa.
- Hôm nay anh có muốn em đưa đi làm không? - Vợ anh hỏi. - Hôm nay
em rảnh.
- Không. Cảm ơn em. - George trả lời. - Hôm nay anh sẽ đi xe buýt.
Cũng không tệ lắm, ngoại trừ người tài xế.
- Người tài xế có vấn đề gì hả? - Cô hỏi lại.
- Chuyện dài lắm, anh sẽ kể em nghe sau. George nói trong lúc mang
giày. Tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn khi nghĩ sẽ gặp lại người tài xế hôm
qua. “Hãy lựa chọn sáng suốt”, “vở hài kịch” văng vẳng trong đầu anh.
“Cô ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế không biết?”, anh lắc đầu và
nhìn xuống đôi giày của mình. Một thực tế đau lòng là có đến hơn 20 nút
thắt khiến anh không th buộc được dây giày. Anh biết bọn trẻ đã nghịch
ngợm chúng. George quẳng đôi giày vào tường, thở dài và ngồi im.
Thêm một phút yên lặng trôi qua.
Một lúc sau, George đứng dậy, nhìn mình trong chiếc gương trên bàn
trang điểm của vợ. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, anh nghe
thấy tiếng nói của chính mình: “Này, người tài xế đã nói với anh rồi đó.