Anh là kẻ thất bại trong hôn nhân. Anh sắp bị đuổi việc. Anh chẳng có xe
để lái đi làm và bây giờ, anh thậm chí không tự mang được giày. Anh rõ là
đang sống trong một vở bi kịch mà!”.
Những suy nghĩ này vô tình đánh thức George. Joy nói đúng. Cuộc đời
và sự nghiệp của anh đã rơi xuống tận đáy bùn. Thậm chí sếp của anh,
người luôn ủng hộ anh, đồng thời là vị cố vấn dày dạn kinh nghiệm nhất
của anh, đã bảo:
- Tôi không thể bênh vực anh được nữa, George ạ.
- Tôi không cần ngài phải bênh vực tôi. - George đáp lại.
- Nhưng đó chính là điều tôi đã làm trong thời gian qua. Mọi người đều
thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh. Tôi đã nói với họ rằng tôi
không biết nhưng chắc chắn anh sẽ khá hơn. Nhưng tại sao mọi nguyện
ngày càng trở nên tồi tệ vậy hả George? Nếu anh không thay đổi thì chẳng
bao lâu nữa, cả hai chúng ta phải biến khỏi nơi này đấy. Tôi xem anh như
con trai mình, George ạ. Nhưng tôi không thể để anh hủy hoại công sức bao
nhiêu năm phấn đấu của mình được.
- Được rồi. Tôi sẽ thay đổi và sẽ làm được việc. - George tuyên bố.
- Thế thì tốt. Tôi sẽ chờ xem anh làm được những gì. - Vị sếp nói. -
Trước đây, huấn luyện viên bóng đá của tôi từng nói: “Chúng ta không cần
phải bàn nhiều về trận đấu này nữa. Thay vào đó, hãy ra sân và chơi cho
thật tốt”. Tôi hy vọng sẽ sớm nhìn thấy sự thay đổi của anh.
Bị đuổi việc là khái niệm mà George chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe
trong đời. Thế nhưng giờ đây, nó đã gắn với tên anh quá nhiều lần. “Mình
cần phải xoay ngược tình thế, ngay trong ngày hôm nay”, George nghĩ,
“Nhưng bắt đầu từ đâu thì mình cũng chưa biết nữa”.