5.
Cuối cùng thì George cũng mang được giày vào và bước ra khỏi nhà.
Trên đường đi đến trạm xe buýt, hình ảnh Joy - người tài xế với nụ cười
tươi - lại hiện ra trong đầu anh. Có lẽ cô ấy không phải là người xấu. Rõ
ràng cô ấy đã chỉ cho mình thấy rõ thực trạng của mình mà”, George nhủ
thầm,“Nhưng mình có thật sự cần người khác vạch ra cuộc đời mình rồi sẽ
ra sao không nhỉ? Ý mình là, mình đã nghe quá nhiều người nói về điều
này, từ sếp đến vợ, và thậm chí bây giờ là từ một người lái xe buýt xa lạ.
Không biết sắp tới ai sẽ bảo mình là một người thất bại nữa đây, người đưa
thư chăng?”.
George đến trạm xe buýt sớm hơn giờ chạy của chuyến xe số 11. Anh
ngồi ở trạm chờ với hy vọng có thể gặp được Joy. Nhưng khi xe buýt đến,
anh chẳng thấy Joy đâu cả. Hôm nay, cầm lái là một người đàn ông trung
niên. Ông nhìn George với ánh mắt lạnh lùng và tất nhiên, không có nụ
cười hay lời chào nào cả.
George tự hỏi chuyện gì xảy ra với Joy. Bỗng nhiên, anh cảm thấy mình
thật tệ khi đã cư xử thô lỗ với cô ấy hôm trước. “Dù sao thì cô ấy cũng đã
cố gắng đối xử với mình tử tế. Việc cô ấy nói những lời khó nghe hôm trước
chẳng qua là muốn tốt cho mình mà thôi. Đó không phải là lỗi của cô ấy.
Mình thật đúng là kẻ bỏ đi mà”, George nghĩ. Anh ngồi yên lặng trên xe,
không nói chuyện, không cười và cũng không có chút sinh khí nào. Anh
nghĩ về cuộc trò chuyện với sếp, về buổi họp nhóm hôm qua và biết mình
cần phải thay đổi, phải thay đổi ngay lập tức. “Nhất định mình sẽ bắt đầu
từ hôm nay”, anh nghĩ.