6. NHỮNG QUY TẮC
Ngày hôm sau, George đến trạm xe buýt sớm hơn mấy hôm trước. Khi
ngồi trên ghế chờ, anh nghĩ về công việc của mình trong ngày hôm qua.
Dường như cuộc sống và công việc của anh đang bị chi phối bởi một điều
gì đó rất lạ mà anh không thể nhìn thấy. Nó khiến anh không thể làm chủ
được tình hình như trước đây. Hôm qua, trong suốt cuộc họp, nhóm của anh
chỉ tranh cãi với nhau mà chẳng đưa ra được bất kỳ giải pháp nào. George
nghĩ về từng thành viên trong nhóm, về đóng góp của mỗi người cũng như
vì sao những rắc rối của anh ngày càng trở nên trầm trọng như vậy.“Có lẽ
mình nên cho tất cả bọn họ nghỉ việc cho rồi”, ý nghĩ này chợt khiến
George mỉm cười, nhưng gần như ngay lập tức, anh quay về với thực tại
khó khăn của mình. Anh biết mình không có lý do gì để làm như vậy, và
nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ phải là người đầu tiên rời khỏi công ty.
Hơn nữa, anh biết họ cũng không phải là những người không có năng lực.
Chnh anh cũng đã từng tuyển dụng một vài người trong số đó. “Họ chỉ bị
lạc lối vì một lý do nào đó thôi”, anh nghĩ. George hình dung những gì xảy
ra trong nhóm anh giống như một cuộc hôn nhân tệ hại, nơi mà người ta
không bao giờ tìm ra nguyên nhân cho những bất hạnh mình đang gánh
chịu. Họ chỉ biết là nó không đúng thôi. George mải suy nghĩ đến mức anh
không nhận ra chiếc xe buýt số 11 đã tới. Khi nhìn lên, anh thấy Joy sau tay
lái với nụ cười quen thuộc. Anh mỉm cười chào lại.
- Ồ! Xem ai đang chờ chúng ta thế này. Vậy mà tôi đã nghĩ là sẽ không
được gặp lại anh đấy.
- Tôi cũng vậy. - George trả lời. - Hôm qua tôi cũng đi xe này, nhưng
không thấy cô. Cô đi đâu hả?