không lái được chiếc xe của mình thì anh sẽ mãi đi theo hành trình của
người khác đấy.
- Thế còn sự ủng hộ của những người khác thì sao? - George hỏi.
- Đương nhiên là anh có thể tiếp tục tìm kiếm hướng đi cùng những lời
khuyên bổ ích cho mình trong suốt cuộc hành trình. Nhiều người nghĩ rằng
họ đang lái chiếc xe của tập thể nhưng kỳ thực là mỗi người đều có một
chiếc xe cho riêng mình. - Joy tiếp tục. - Vấn đề mà ngày nay nhiều người
trong chúng ta đang phải đối mặt là họ không biết xe của mình đang đi đâu
và làm thế nào để điếu khiển được nó. Hãy đọc cho mọi người câu nói khi
nào có nhiều người “chết” nhất đi,
Joy nói khi thông qua kính ch iếu hậu, cô nhìn vào một thanh niên
khoảng 20 tuổi ngồi ở hàng ghế cuối.
Marty mặc một chiếc áo thun polo và quần kaki, gương mặt khá trẻ với
mái tóc sáng. Trong lúc Marty mở máy tính xách tay ra, bắt đầu tìm kiếm
thì Joy quay sang kể cho George nghe chuyện làm thế nào Marty trở thành
chuyên viên nghiên cứu của nhóm cũng như cách để cả nhóm luôn có được
những cuộc đàm thoại thú vị về cuộc sống, công việc, sự thành công và
nhiều vấn đề khác. Mỗi ngày, Marty đều mang đến những thông tin quan
trọng về vấn đề họ đang thảo luận. Marty được mọi người gọi là“Google
Man”, tức “Người tìm kiếm” bởi anh có thể tìm được mọi thông tin ở mọi
lĩnh vực.
- Đây rồi! - Marty reo lên và đưa chiếc máy tính về phía trước để mọi
người đều nhìn thấy.
Trên đó ghi: 8 giờ sáng thứ 2: Thời điểm có nhiều người “chết” nhất