- Không thú vị sao? - Joy hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt George. Dường như
anh không hiểu lắm về ý nghĩa của nghiên cứu này nên chỉ yên lặng trong
khi mọi người trên xe đã bắt đầu bàn án.
- Này, George. Tôi đang đánh thức anh bằng một tách cà-phê đấy. - Joy
cười. - 8 giờ sáng thứ hai là lúc chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới.
Đây là thời điểm mà nhiều người muốn “chết” hơn là làm việc. Hãy suy
nghĩ về điều đó, George.
Cô nói trong lúc mọi người vẫn không ngớt bàn luận.
- Nghe có vẻ buồn cười nhưng đó là một thực tế đáng buồn. Nhiều người
cảm thấy họ không òn sự lựa chọn nào khác nên chấp nhận từ bỏ tất cả.
Nhiệm vụ của tôi lúc này là nói cho anh biết rằng anh hoàn toàn có quyền
chọn lựa. Đúng không, các bạn? - Những hành khách khác trên xe tỏ ra
hưởng ứng. Joy tiếp tục. - Anh không nên ngồi đó thụ động như những
người để cuộc sống kiến tạo nên họ. Hãy cầm lấy vô -lăng và tìm kiếm con
đường riêng của mình. Đây là chuyến xe đời anh và anh phải là người lái
nó. Hãy xác định xem anh muốn đến đâu và làm thế nào để đến được đó.
Anh không đồng ý hả?
- Tôi không biết. - George trả lời. - Tôi có cảm giác dường như lúc nào
những người xung quanh cũng đưa ra nhiệm vụ cho tôi hơn là tôi tự tìm
thấy nó. Thật sự là bây giờ, tôi không hể tự câncuộc sống của mình nữa rồi.
Tôi nộp những loại thuế mà chính phủ bắt buộc, làm theo những gì sếp yêu
cầu, rồi trách nhiệm với gia đình, vợ con… Tôi cảm thấy tù túng trước
những trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Vì thế câu trả lời của tôi ư?
Không, tôi thật sự không cảm thấy là mình có bất kỳ sự lựa chọn nào. Một
thực tế đáng buồn là tôi cảm thấy mình đang chết dần. Có thể tôi cũng sẽ
tham gia vào hội những người “chết” vào 8 giờ sáng ngày thứ hai đó.