George không biết nói gì với những người đang đứng trước mặt mình.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chẳng hiểu sao, anh lại thấy sốc thật sự khi
đón nhận tin này.
- Cảm ơn mọi người. - George chỉ có thể nói được như vậy khi họ bước
ra khỏi phòng. George thả người xuống ghế. Chưa bao giờ anh cảm thấy
thất vọng về nhóm của mình như lúc này. Hai người anh nghĩ chắc chắn sẽ
đứng ngoài cuộc thì lại lên xe, còn người mà anh tin sẽ là hành khách đầu
tiên thì lại từ chối.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Larry và Tom vẫn gây gổ với nhau và với những
người còn lại trong nhóm là George đã cảm thấy hết sức chán nản. Họ phàn
nàn về mọi thứ và luôn phản bác ý kiến của người khác, dù chẳng đưa ra
được giải pháp nào. Trong khi đó, George cũng không biết nên làm gì với
ba người không muốn lên xe, thế nên, anh để họ ngồi im suốt cả buổi họp
hôm đó. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ của họ, anh thất vọng đến mức không
muốn làm gì thêm.
Tất cả đều rất tồi tệ, cả năng lượng lẫn cảm giác của George. Chỉ còn
bốn ngày nữa là đến buổi ra mắt sản phẩm trong khi xe của anh vẫn chưa
khởi động được.