17. TIÊU CỰC LÀ KẺ THÙ
Sáng thứ ba, George bước lên xe buýt với vẻ chán nản. Anh có cảm giác
như chân mình đang đeo chì nên rất ngại gặp những người đã cố gắng giúp
anh trong suốt thời gian qua.
Bước lên xe, George hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Joy ngồi trước vô-
lăng. Hôm nay là ngày nghỉ của Joy và lẽ ra, cô đang ở bệnh viện chăm sóc
bố mới đúng. Thế nhưng, Joy đoán biết hôm nay George sẽ cần đến sự giúp
đỡ của mình nên đã quyết định đi làm. Nhìn vẻ mặt của George, Joy biết
mình đã quyết định đúng. Thất bại tạm thời của George là điều Joy có thể
dự đoán được. Hầu hết những người cô từng giúp đỡ đều gặp phải những
thử thách nhất định khi họ tập lái chiếc xe của mình. Đó chính là bài học
của cuộc sống. “Giống như việc chúng ta tập đi xe đạp vậy”, Joy thầm
nghĩ, “Lúc đầu, ai cũng bị ngã nhào nhưng sau đó phải đứng dậyvới lòng
tự tin mình sẽ làm được”. Nhưng bây giờ, cô biết mình phải nhanh chóng
giúp George cầm lấy vô-lăng vì không còn nhiều thời gian cho anh nữa.
Cô hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chàng George lạc quan, vui vẻ của ngày
hôm qua đâu rồi?
- Anh ta đã bị hạ bởi hai cú đá bên trái và một cú đấm bên phải rồi. -
George đáp.
- Nhưng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi đó, George. Anh chưa xem phim
Rocky bao giờ à? - Cô hỏi.