- Hình như mái nhà mới được lợp lại.
Kăply cũng đã nhận ra những phiến lá mới lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bụng nhoi nhói, nó
muốn thốt ra một câu gì đó nhưng quai hàm nó không chịu tuân lời nó.
Ở bên cạnh, tiếng của Nguyên lại vang lên rì rầm:
- Thầy Râu Bạc?
Kăply giật bắn, quay đầu nhớn nhác nhìn quanh. Chẳng thấy chòm râu nào thấp thoáng quanh
đó, nó ngoảnh lại nhìn Nguyên ra ý hỏi.
- Tao muốn nói cái mái nhà mới toanh này là thành tích của thầy Râu Bạc! – Nguyên tặc lưỡi
giải thích, trước sau nó không hề nhìn Kăply lấy một cái nhưng vẫn rõ hết mọi nhất cử nhất
động của thằng này.
Ờ, sao mình không nghĩ ra chuyện đó kìa! Hôm qua chính mắt mình nhìn thấy thầy Râu Bạc đi
lên đồi kia mà! Ý nghĩ đó giúp Kăply dễ thở hơn một chút, và quai hàm nó bắt đầu hoạt động trở
lại:
- Ờ há!
Nó nói tiếp bằng giọng băn khoăn:
- Nhưng thầy làm thế để làm gì há? Không lẽ thầy tính dọn lên ở trên này?
- Chứ còn gì nữa! – Nguyên nói như thể chính thầy Râu Bạc đã bàn bạc trước với nó vế kế hoạch
của thầy – Từ ngày bọn mình nổi hứng xông lên đây, đồi Phù Thủy đã không còn là khu vực bất
khả xâm phạm. Thầy buộc phải dọn lên ở ngay trên đỉnh đồi để bảo vật kho báu bí mật của thầy.
Lý lẽ Nguyên đưa ra nghe xuôi tai đến mức mặc dù bán tín bán nghi, Kăply chẳng biết nói gì
ngoài hai tiếng “ờ há” rồi tiếp tục lẽo đẽo đi theo bạn về phía trước.
Căn nhà gỗ không chỉ có mái lá mới. Bức vách mục nát, ngả nghiêng và thủng từng mảng hôm
qua đã biến mất, thay vào đó là những tấm gỗ trơn láng, trắng tươi và đều tăm tắp như vừa
được chở từ xưởng mộc tới.
Trên bức vách ngon lành đó, trổ lịch sự một cái cửa chính và hai cái cửa sổ nằm hai bên và tất
cả được viền một cách bay bướm bằng những nẹp gỗ màu nâu sẫm.
Kăply tò mò ngó căn nhà, miệng trầm trồ:
- Thầy Râu Bạc coi vậy mà khéo tay quá mày.
- Ờ, có óc thẩm mỹ nữa.
Nguyên nó rồi nó không kềm được thắc mắc:
- Tao chỉ không hiểu là làm sao chỉ trong một buổi chiều thầy có thể làm được cả khối chuyện
như vậy. Xẻ những thớt gỗ này ra rồi ủi cho chúng láng o đâu có dễ.