Câu nói của Nguyên quét lên mặt Kăply một lớp bột mì. Môi run run, nó cố nghĩa ra một cách
cắt nghĩa đỡ hại thần kinh nhất:
- Chắc thầy đã chuẩn bị sẵn những thứ này từ lâu rồi và cất ở đâu đó.
Không rõ Nguyên có đồng ý với những nhận định của bạn không mà nó chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ
bước tới vài bước, đến sát vách nhà và thò đầu dòm vô bên trong qua những cánh cửa mở
toang.
CHƯƠNG 3
NHỮNG KẺ LẠ MẶT
Cũng như bên ngoài, đồ vật trong nhà sau một đêm bỗng trở nên mới tinh. Chiếc giường,
chiếc bàn và ba chiếc ghế dòm láng coóng, y như thể sáng nay chúng còn nằm ngoài cừa hàng.
Vách phía trong hôm qua còn dơ hầy, bụi đóng cả lớp, bữa nay sạch boong như vừa tắm dưới
mưa rào.
Kăply thò đầu vào cạnh cái đầu của bạn, nhấp nhổm ngọ nguậy, tưởng mình đang ngủ mơ:
- Thật không thể tin đuợc.
- Mày nhìn kìa!- Nguyên nhắc – Hôm nay dư ra một chiếc ghế.
- Ờ, chi vậy há? Thầy Râu Bạc đâu có vợ con!
- Mày ngu quá. Đó là thầy Râu Bạc chuẩn bị đón tiếp bọn mình!- Nguyên nói giọng hãnh diện –
Kể từ lúc thầy mở miệng tuyên bố “đây là bí mật giữa ba thầy trò ta”, thầy đã coi bọn mình như
thượng khách của thầy rồi. Thầy muốn lấy lòng bọn mình mà.
Kăply chẳng hiểu thầy Râu Bạc lấy lòng tụi nó làm cái quái gì, nhưng ba cái ghế đang nằm chình
ình trước mắt không cho phép nó cãi lại thằng-bạn-lúc-nào-cũng-cho-mình-là-đúng của nó.
- Vô bên trong không?
Nguyên hỏi, và cũng chỉ hỏi cho có hỏi. Không đợi Kăply đáp, nó cầm cuốc lơn tơn bước qua
ngạch cửa. Nắm cứng cán xẻng trên tay, cố tưởng tượng đang nắm một thanh bảo kiếm, Kăply
lập bập bước theo.
Kăply cứ thấy sờ sợ dù không biết chính xác là mình sợ điều gì, vì xét cho cùng nó thấy cũng
đâu có gì đáng sợ. Những sự thay đổi này rõ ràng là do bàn tay thầy Râu Bạc. Mà thầy Râu Bạc