Kăply nhìn sang Nguyên, thấy bạn mình tự nhiên biến sắc và nơm nớp ngoái cổ nhìn quanh, nó
biết dứt khoát là nó không nghe nhầm. Ai cười vậy kìa? Thoạt tiên Kăply nghĩ tới thầy Râu Bạc
nhưng rồi nó biết là không phải. Thầy Râu Bạc không biết cười, ít ra là vì không ai thấy thầy
cười bao giờ. Mọi đứa học trò làng Ke đều biết rõ sự bộc lộ tình cảm của thầy tóm tắt chỉ có hai
kiểu và chúng có thể đọc vanh vách điều đó qua chòm râu rất khoái cựa quậy của thầy: Khi
chòm râu nhúc nhích tức là thầy đang nghiến răng, còn khi nó lay động dữ dội như đang trải
qua một trận bão thì đứa nào cũng biết là thầy đang quát mắng hoặc sắp sửa quát mắng. Nhưng
nếu không phải thầy Râu Bạc thì là ai?
Như thể đọc được thắc mắc trong đầu bạn, Nguyên thình lình lên tiếng:
- Một đứa nào đó.
- Đứa nào vậy? – Kăply hỏi lại một cách máy móc, như đang trong cơn mộng du.
- Một đứa nào đó trong làng.
Lần này câu nói của Nguyên dài thêm vỏn vẹn có hai tiếng, nhưng ý nghĩa đã khá rõ ràng.
Và Kăply như được tọng vô họng một liều thuốc bổ siêu hạng, tỉnh ra ngay lập tức.
- Ờ há! – Nó lúc lắc đầu như để làm văng ra những ý nghĩ u ám – Thế mà tao không nghĩ ra.
Nguyên làu bàu, ánh mắt vẫn xẹt ngang xẹt dọc trong các bụi cây:
- Chả biết đứa nào liều mạng như thế.
Kăply đầu óc bây giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nó nghĩ một khi nó và thằng bạn nó đã
dám mò lên đồi Phù Thủy thì những đứa khác cũng có thể làm như thế lắm, chẳng có gì đáng gọi
là liều mạng. Nhưng Kăply cố tự ngăn mình biến thành lời những suy nghĩ nhạo báng đó, chỉ
phụ họa theo bạn bằng cách làm thinh bắt cái đầu xoay tròn bốn phương tám hướng.
Trong khi Nguyên và Kăply đảo mắt kiếm tìm một cách vô vọng thì tiếng cười khi nãy lại bất
thần vang lên, lần này bọn nhóc nghe rất rõ tiếng cười vẳng tới từ phía bên tay phải, ở một
khoảng cách không xa lắm.
- Đi!
Nguyên kêu lên và nôn nóng băng mình đi trước.
Nguyên đang đi xăm xăm bỗng dừng phắt lại, hệt một chiếc F1 đạp thắng đột ngột, khiến trán
Kăpy đập vô ót nó một cái “cạch”.
Kăply đưa tay xoa trán, nhăn nhó:
- Ui da! Mày đi đứng cái kiểu gì...
Chắc Kăply tính phun một câu bá láp gì đó nhưng bàn tay Nguyên đã kịp dán cứng đôi môi nó
lại.