Kăply lại lia mắt qua kẽ lá, cố kiếm tìm một câu giải thích khác nơi hai thằng nhóc trước mặt.
Nhưng những gì nó trông thấy có vẻ muốn phụ hoạ vào nhận xét của bạn nó
Phía xa, thằng nhóc áo vàng ngồi bệt trên cỏ, chân duỗi thẳng ra đằng trước, nãy giờ đang cúi
đầu mải mê chơi với thứ gì đó đặt trên đùi. Gần hơn, thằng nhóc áo xanh chúi sát đầu vào xem,
thỉnh thoảng bật cười khúc khích, thân hình của nó án ngữ mất tầm nhìn của Nguyên và Kăply
nên tụi nó không biết thằng nhóc kia đang chơi cái trò quỉ quái gì. Chỉ đến khi thằng nhóc áo
xanh cười gập người xuống, để lộ khoảng trống trên lưng, Nguyên và Kăply mới thấy được
thằng nhóc kia đang làm gì: nó vẽ.
Kăply ngạc nhiên quá sức. Nó không hiểu thằng nhóc áo vàng vẽ thứ gì mà thằng bạn nó cứ
chốc chốc lại phì cười như thế. Nó nhướn cổ và cố mở căng mắt, nhưng chẳng thấy thêm được
gì ngoài cái chuôi cọ đang ngúc ngoắc lung tung.
- Nó vẽ tranh phong cảnh! – Nguyên huých cùi chỏ vào hông Kăply – Tao đã nói rồi. Đây là tụi
nhóc đi dã ngoại mà.
Mặc dù Nguyên đã nói như thể đó là điều quá hiển nhiên, Kăply vẫn cứ muốn nhìn tận mắt bức
tranh trong tay thằng nhóc áo vàng.
Nó bám tay leo lên cành cây trên đầu, cố đu mình lên cao để nhìn cho rõ. Hành động bất ngờ
của Kăply làm Nguyên tái mặt. Nó tóm lấy chân Kăply kéo lại, giọng cố nén, nghe rin rít như xát
muối:
- Đừng có giở trò ngu ngốc!
Bất thần bị bạn giật ngược, Kăply tuột tay khỏi cành cây, rơi đánh “bịch” một cú như trời giáng.
Tiếng động do cú ngã phát ra lớn đến mức họa may chỉ có ai điếc đặc mới không nghe thấy.
Đã vậy, sau khi chạm đất, người Kăply lại nẩy lên và lăn thêm mấy vòng, cả người văng tuốt ra
khỏi chỗ nấp, rồi như có ai thổi, cả người nó lăn tròn theo sườn dốc như một bánh xe cao su.
Kăply lăn trong bao nhiêu lâu và lăn tới đâu, cả nó và Nguyên đều không biết. Đứng chết điếng
trong bụi cây, Nguyên nhắm tịt mắt không dám dòm. Còn Kăply lúc đầu tay chân còn quơ loạn
cào cào và cố chống hai mí mắt lên, rồi thấy càng quơ quào người nó lăn càng nhanh, cảnh vật
trước mắt thì quay tít mòng mòng, nó ớn quá cũng nhắm nghiền mắt lại luôn.
Đến khi nghe một cái “kình”, người đau nhói, nó bất thần quay ngang, Kăply biết là mình vừa va
phải một gốc cây, nhờ vậy mà dừng lại được.
Kăply nén đau lóp ngóp bò dậy, nhúc nhích hai mí mắt một hồi rồi từ từ hé ra.