CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 1 - Trang 30

Chuyện xứ Langbian

Chương 3 -2

Thoạt tiên Kăply thấy hắt vào mắt nó là hai cái gì mờ mờ, giống như hai cái trứng gà bóc

được chôn giữa mớ rau xanh. Đến khi đã chớp mắt thêm vài ba cái và thấy một trong hai cái

trứng nhoản miệng cười với nó thì Kăply kịp hiểu ra hai cái trứng đó là hai khuôn mặt trắng
trẻo còn đám rau xanh chính là mái tóc kì dị của hai thằng nhóc lạ mặt.

Khuôn mặt cười là khuôn mặt của thằng nhóc áo xanh. Thấy Kăply mở mắt, nó hỏi:
- Đau không hở mày?

Kăply quên cả sợ, xoa xoa nơi be sườn, nhăn nhó đáp:
- Đau muốn dập mật đây nè. Va phải gốc cây mà không chết là may lắm đó.

Thằng nhóc áo xanh cười thành tiếng:
- Nhưng mày đâu có va phải gốc cây.

Kăply ngay lập tức quét mắt một vòng rộng, mặt thộn ra. Ờ quanh đó chẳng có cái cây nào cả.
Lạ thật, thế cái gì đụng phải mình một cú quá mạng vậy ta?

- Mày va phải tao đó.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kăply, thằng nhóc áo xanh như đoán biết đối phương đang nghĩ gì,

bèn nói.

Bây giờ thằng nhóc áo vàng mới quay qua. Nó nhìn lom lom vào mặt Kăply:
- Làm sao mà mày lăn cù từ trên kia xuống thế?

Trong một thoáng, Kăply có cảm giác mình đang đút đầu vào một tổ ong. Mặt nó nóng ran, nó
gãi cằm, ngượng ngập đáp:

- À, đấy là do tao sẩy chân. Đang đi, tao vấp phải một hòn đá, thế là...
Kăply liếc xuống xấp giấy vẽ lúc này đã được xếp lại trên tay thằng áo vàng, cố lái câu chuyện

qua hướng khác.
- Tụi mày là khách du lịch hở?

- Ừ, - thằng áo xanh nhanh nhẩu – tụi tao đến ngọn đồi này sáng nay. Tụi tao đã đi qua nhiều
nơi nhưng phải nói là chưa có nơi nào đẹp như ở đây.

Như vậy là Nguyên đoán đúng, Kăply nhủ bụng và lại đưa mắt nhìn xấp giấy trên tay thằng áo
vàng, hỏi với vẻ hiểu biết:

- Mày vẽ gì vậy? Tranh phong cảnh hở?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.