- Không! – Thằng áo vàng lắc đầu và chìa xấp giấy ra – Mày thích thì cầm xem đi
Kăply gí sát mắt vào xấp giấy trên tay. Tấm trên cùng vẽ một con ngựa đang phi nước đại, bờm
tung như khói, bốn vó gần như không chạm đất. Kăply đưa bức tranh ra xa rồi kéo lại gần rồi
đẩy ra xa, ngoẹo đầu ngắm nghía, ngạc nhiên thấy bức tranh này cũng giống như những bức
tranh ngựa nó đã từng xem, nghĩa là chẳng có gì kỳ quặc để thằng nhóc áo xanh phải phì cười.
Có lúc Kăply chúi mũi vào sát bức tranh như thể đánh hơi nhưng vẫn chẳng khám phá được
điều gì khác lạ.
Kăply tò mò giở xem những bức tranh bên dưới. Thằng áo vàng vẽ tất cả là ba bức tranh. Bức
thứ hai vẽ một con rồng đang uốn mình nhe nanh múa vuốt, bức thứ ba vẽ một hiệp sĩ có mái
tóc màu xanh lá cây bù xù hệt đám cỏ rối, tay cầm thanh gươm ngắn cũ, mặt mày đằng đằng sát
khí như sắp sửa đánh nhau với ai.
Săm soi một hồi, Kăply uể oải đưa trả xấp tranh lại cho thằng áo vàng, và khen một câu phải nói
là rất chi hời hợt:
- Mày vẽ cũng đẹp đó chớ.
Thằng áo vàng như không nhận ra vẻ thờ ơ của Kăply. Nó đứng dậy, kẹp xấp tranh vào nách,
tươi cười:
- Thầy tao cũng khen tao vẽ đẹp, nhưng ổng bảo tao phải học thêm ít nhất là hai trăm năm nữa
hoạ may mới được phân nửa trình độ của ổng.
Thằng áo xanh đập tay lên vai Kăply, đột ngột nói:
- Mày kêu thằng bạn mày ra đây đi. Tụi tao sẽ dẫn hai đứa mày về nhà tụi tao chơi.
Kăply há hốc mồm như ai vừa tọng vô họng nó một nằm lông chim. Nó khọt khẹt như cái cát-
xét bị kẹt băng
- Ủa... làm sao... tụi mày...
Thằng áo xanh tỉnh queo:
- Tao thấy thằng bạn mày lấp ló đằng kia từ lúc nãy lận.
Kăply quay đầu về phía bụi cây, chưa biết có nên cất tiếng gọi hay không đã thấy Nguyên vẹt
đám cây lá, lò dò đi ra.
Hai thằng nhóc lạ mặt dẫn Nguyên và Kăply đi về phía Tây, vượt qua lùm cây Nguyên và Kăply
nấp khi nãy, thẳng tới chỗ căn nhà gỗ vừa được sửa sang.
- Ơ tụi mày ở đây hả? – Nguyên sửng sốt buột miệng