dáng một con ngựa nào quanh đó, Nguyên mở to mắt nhìn bạn:
- Mày cũng đâu có thấy con ngựa nào phải không, Kăply?
- Ờ, không thấy gì hết! – Kăply đáp, nó lúc lắc đầu liên tục qua hai bên – Chắc tụi mình bị ù tai.
Phải rồi, đích xác là mình nghe nhầm. Đồi Phù Thủy làm quái gì có ngựa! Nguyên lẩm bẩm, cố
nén một tiếng thở phào. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp nụ cười khó hiểu trên mặt thằng nhóc áo
xanh, Nguyên bất giác cảm thấy ruột gan mình trôi tuột đi đâu mất: Ờ, làm sao mà cả hai đứa
đều cùng lúc nghe nhầm được há?
Ý nghĩ thoắt hiện trong đầu khiến Nguyên nơm nớp đảo mắt rà quanh lần nữa. Lần này, ánh
mắt nó dừng lại bức tranh ngựa treo trên bức vách đối diện. Bức tranh này do thằng nhóc áo
vàng vẽ ngoài trời lúc nãy. Con ngựa bạch trong tranh được vẽ ở hướng chính diện, có khuôn
mặt dài thượt với hai cái tai nhỏ nhô lên như hai tai nấm, đang cất vó hăm hở phi hết tốc lực.
Con ngựa được vẽ sống động đến mức Nguyên có cảm tưởng nó đang cố tìm mọi cách phi ra
khỏi bức tranh. Thậm chí có lúc Nguyên cảm thấy hai cánh mũi to tướng của con ngựa đang
phập phồng vì quá cố sức.
Kăply ngoảnh sang, thấy bạn đang nhìn bức tranh ngơ ngẩn đến xuất thần, nó liền đưa mắt
quan sát con ngựa trong tranh. Lúc ở ngoài sườn đồi, Kăply đã nhìn thấy bức tranh này một lần,
nhưng lúc đó nó săm soi thật lâu vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ thì Kăply không
thể quả quyết được như thế. Quả là bức tranh bây giờ đã xuất hiện nhiều điều khác lạ. Kăply
nhớ là lúc nó trông thấy bức tranh này lần đầu, mặt ngựa nhìn nghiêng chứ không nhìn thẳng
băng như lúc này, và cổ ngựa cố nhiên cũng không cất cao như nó đang nhìn thấy.
Mày nhăn tít, Kăply chồm người tới trước để nhìn cho rõ, mũi nó cơ hồ dài ra thêm một tấc. Và
càng xem lòng nó càng thấy chờn chợn. Cũng như Nguyên, rõ ràng Kăply có cảm giác cánh mũi
con ngựa trong tranh đang phập phồng, và đến khi những đám bọt trắng xoá bắt đầu sủi ra từ
hai lỗ mũi đang phì phọt kia thì nó điếng người biết rằng những gì nó trông thấy không còn là
cảm giác nữa.
Hai cánh mũi của con ngựa thực sự là đang phồng lên xẹp xuống liên hồi theo đà phi, còn đôi
mắt có vẻ đã láo liên từ nãy đến giờ.
Kăply chưa kịp trấn tĩnh đã nghe “bực” một tiếng, đầu con ngựa đã thò hẳn ra ngoài bức tranh
và từ phía dưới hai cánh mũi đang thở ra một cách mệt nhọc kia bắn ra một tràng tiếng hí
khoan khoái vang lừng.
Cả Nguyên lẫn Kăply hoảng hốt ngã bật ra sau, nhắm tịt mắt lại, hồn vía rõ ràng bay đi đâu mất.
Chỉ rất lâu sau tiếng hí chấm dứt, biết chắc mình chưa bị chết bẹp dưới đà phi của con quái mã,