bình thường. Nguyên đau đớn nghĩ. Chúng là phù thủy. Chúng chính là tai hoạ của làng Ke hàng
trăm năm trước.
Nguyên cựa quậy người tính lao xuống đất nhưng cặp mông của nó đã dính chặt vào ghế như
được dán bởi một thứ keo vô hình.
- Tụi mày không trèo xuống được đâu! – Thằng áo xanh lắc đầu – Thần chú Dính cứng đã cột
chặt tụi mày vô ghế rồi.
Kăply lúc này sợ đến độ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Cặp mắt nó trợn lên nhưng thực tình thì chính
nó cũng không biết nó đang nhìn đi đâu.
- Tụi mày đừng lo! – Thằng áo vàng dịu dàng trấn an – Khi tụi mày tới đó, sẽ có người giải phép
cho tụi mày. Chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà.
Nói xong thằng áo vàng giơ một cánh tay ra phía trước, hô lên một câu kì cục:
- Thế giới thứ nhất!
Ngay lập tức, Nguyên và Kăply cảm thấy chiếc ghế tụi nó đang ngồi lắc lư dữ dội, như cố hất
văng tụi nó ra. Mới tích tắc đây thôi, tụi nó muốn rời mông khỏi chiếc ghế quái quỉ này đến chết
được nhưng lúc này theo phản xạ tự nhiên, cả hai vội đưa tay lên nắm chặt lấy chiếc vòng tai lừa
ra sức ghì lại.
Trước khi kịp ý thức mình đang làm gì, mí mắt Nguyên và Kăply đã nặng nề sụp xuống, hoàn
toàn không cưỡng lại được.