CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 1 - Trang 37

Trên giường lúc này có một người đang nằm, căn cứ theo những tiếng khò khò phát ra đều đặn

thì chính xác là đang ngủ, nhưng không phải là thằng bạn thân của nó. Kăply tưởng như có ai
nện búa lên đầu khi sau một hồi trố mắt dòm dỏ, nó sửng sốt nhận ra kẻ đang nằm chình ình

một đống kia là thằng nhóc áo vàng.
Không ổn rồi! Phải chuồn ngay! Kăply tái mặt tự ra lệnh cho mình và hấp tấp bò thụt lui, cầu

trời cho thằng phù thủy ác ôn kia hoá thành đá luôn cho rồi.
Nhưng khi Kăply vừa lùi tới mép giường và đặt được một chân xuống sàn thì thằng áo vàng

thình lình mở mắt. Thấy Kăply định thoát thân, nó bắn tung người lên như thể cái nút chai sâm
banh bật nắp và ngay trong khi còn đang lơ lửng trên không, nó ngoác mồm rống lên một tràng

khủng khiếp:
- A... a... a... a... aaaaaaaaaa...

Kăply biết rằng hành động đúng đắn nhất lúc này là vắt giò lên cổ chạy luôn nhân lúc thằng áo
vàng còn chưa kịp rơi trở xuống. Nhưng cặp giò của nó quả tình là không nhúc nhích được, nói

trắng ra là hoàn toàn mất hết cảm giác.
“Ầm” một tiếng, thằng áo vàng té xuống giường một cú như trời giáng, và trước cặp mắt kinh

ngạc của Kăply, nó lồm cồm nhỏm dậy rồi cũng như Kăply, nó vội vã bò thụt lui về phía mép
giường đối diện và thọc chân xuống sàn, quýnh quíu đến mức không kịp thò tay xoa lấy cặp

mông chắc là nát bét.

Thằng áo vàng chưa kịp đặt nốt chân kia xuống đã nghe tiếng chân người huỳnh huỵch chạy
tới, và nó không hiểu sao bỗng nằm chết cứng luôn ở tư thế đó.

Ở bên này, Kăply cũng vắt nửa người trên mép giường, chân trên chân dưới, nghe cơ thể lạnh
ngắt từng phần theo tiếng bước chân dội tới mỗi lúc một gần, đau đớn tưởng tượng tới tình

cảnh con thỏ sập bẫy chờ người tới tóm.
Kăply nghe tiếng kẹt cửa phía sau lưng, tiếng chân người bước vào, tiếp liền là tiếng reo mừng

rỡ của một thằng nhóc:
- A, anh K’Brăk và anh K’Brêt tỉnh lại rồi!

K’Brăk? K’Brêt? Kăply nghe tai mình lùng bùng như có một bầy ong đang bay tán loạn trong
đầu.

- Ủa, mà hai anh nằm cái kiểu gì ngộ vậy? – Tiếng nói khi nãy lại vang lên, không rõ rệt là kinh
ngạc hay chế giễu.

Liền đó, Kăply nghe một bàn tay nhỏ đặt lên vai mình, lay lay:
- Anh K Brêt, anh còn sống thiệt là may quá!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.