Mình đâu có phải là K Brêt? Sao thằng nhóc này nó lại hồ đồ như thế nhỉ? Kăply làu bàu trong
đầu, bực mình vì cái quai hàm xụi lơ lâu quá.
- K Tub, khiêng anh K Brêt lên giường đi – Tiếng một người đàn ông ồm oàm ra lệnh ngay sát
sau lưng Kăply – Anh K Brêt và anh K Brăk còn chưa khoẻ đâu!
Như vậy tên của thằng áo vàng là K Brăk. Còn K Brêt đích thị là tên thằng áo xanh! Óc Kăply loé
lên. Nhưng mình đâu phải là K Brêt. Thằng K Brêt chính hiệu hỉện đang ở đâu há? Kăply mới
nghĩ tới đó đã bị thằng K Tub nhấc bổng lên. Cùng lúc, nó cũng kịp thấy người đàn ông vừa lên
tiếng xuất hiện ở chiếc giường bên kia.
Ông cao lỏng khỏng, gương mặt dài, ốm nhom ốm nhách như suốt đời chỉ xực mỗi món dưa
chuột, nhưng nhờ bộ ria con kiến và ánh mắt lấp lánh đầy nguy hiểm nom ông oai vệ một cách
đáng sợ. Như K Brăk và K Brêt, ông có mái tóc màu xanh lá cây, dù gương mặt ông không được
trắng trẻo lắm. Ông mặc bộ quần áo trắng, cổ quấn khăn rằn, chân mang đôi guốc gỗ, lúc này
ông kéo lê đôi guốc phát ra những tiếng lọc cọc đi về phía thằng K Brăk.
Thằng K Brăk có vẻ xuôi xị sau cú rơi vừa rồi. Nó đờ ra như con cá mắc cạn, mặc người đàn ông
xốc nách lôi lên giường và xoay ngang xoay dọc thoải mái như xoay một khúc cây.
- Đi, K Tub! – Người đàn ông nói bằng giọng không để thằng K Tub phản đối – Lát chiều, ta hãy
vào thăm!
K Tub có vẻ muốn nấn ná nhưng không dám cãi lời người đàn ông. Nó lê bước ra cửa, cố ngoái
đầu lại nói:
- Anh K Brăk và anh K Brêt nằm nghỉ nhé. Chiều em sẽ dẫn chị Êmê vào chơi.
Trời, còn chị Êmê nào nữa? Kăply hoang mang nghĩ bụng và ném cho thằng K Brăk một cái nhìn
chán ghét. Nó ngán ngẩm hỏi, chả buồn nghĩ cách thoát thân nữa:
- Thằng bạn mày tếch đi đâu rồi?
Khi người đàn ông lẻo khẻo vừa dắt thằng K Tub ra khỏi phòng. K Brăk đã bật ngay dậy. Nó
ngồi co chân sát mép giường, hai tay bó gối và trả lời Kăply bằng giọng cảnh giác:
- Tao cũng chẳng biết nữa.
K Brăk nó tiếp bằng giọng hằn học:
- Chứ chẳng phải tụi mày nhốt nó rồi sao?
- Cái gì? – Kăply giương mắt ếch – Tụi tao nhốt nó?
- Chứ không phải sao! – Mặt K Brăk vẫn lạnh tanh, giọng càng lúc càng cay cú – Tụi mày lừa tao
và thằng Kăply ngồi lên hai chiếc ghế yêu tinh đó rồi đưa về đây. Bây giờ thằng Kăply biến mất…
- Mày vừa bảo gì thế? – Kăply giơ tay lên, hấp tấp cắt ngang lời K Brăk – Mày cùng đi với thằng