CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 1 - Trang 40

chưa. Hà hà, mày chỉ lừa tao được một lần thôi, K Brêt à.

Kăply cố bắt mình xoay người lại, phải khó khăn lắm nó mới cử động được. Nó nhìn vẻ khoái
trá trên mặt bạn mình bằng ánh mắt buồn bã:

- Bây giờ thì tao tin mày là thằng Nguyên rồi.
Kăply thở dài:

- Nhưng mày cũng nên soi qua mặt mày trong gương một chút đi Nguyên.
- Tao thấy không cần! – K Brăk bây giờ là Nguyên, đáp giọng khiêu khích, và vẫn ngồi yên trên

giường.
- Theo tao, mày nên bỏ chút thì giờ bước lại soi gương! – Kăply chép miệng – Rồi mày sẽ hiểu

tại sao khi nãy tao không nhận ra mày, cũng như tại sao mày không nhận ra tao là thằng Kăply.
Đột ngột, Nguyên cảm thấy mất tự tin. Trước câu nói lấp lửng của Kăply, nó lờ mò cảm thấy

một sự quái dị nào đó đang chờ đợi mình.
Nó ngần ngừ đặt chân xuống đất, rồi cứ đứng đực ra dó, ánh mắt đi qua đi lại giữa tấm gương

và khuôn mặt thằng Kăply, đầy do dự.
- Đi soi gương đi! – Kăply hất hàm về phía bạn, nói như ra lệnh.

Trong một thoáng, Nguyên như mất tự chủ. Nó nặng nhọc kéo lê nó về phía cuối cái phòng,
trông vất vả như con rùa kéo cái mai của mình, vừa muốn vừa không muốn thò cái đầu vào cái

gương kia một chút xíu nào.

Kăply đứng yên tại chỗ, quay mình hồi hộp nhìn theo bạn.Và đúng như nó nghĩ, vừa nhìn thấy
bộ mặt trắng bóc với mớ tóc xanh rì của thằng K Brăk trong gương, thằng bạn nó rống lên một

âm thanh gì đó rất giống với tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm. Đứng tuốt đằng xa mà
nó vẫn nghe đầu nó kêu u u.

Kăply đưa hai tay lên bịt tai, cố nghĩ dẫu sao đó cũng là dấu hiệu tốt lành. Đúng chóc là thằng
Nguyên rồi! Thằng K Brăk thật sẽ không bị kích động quá mức khi nhìn thấy mình trong gương

như vậy!
Kăply và Nguyên cùng chìa bộ mặt rầu rầu vào mắt nhau, cùng không nói tiếng nào. Bây giờ hai

đứa đã ngồi chung một chỗ, mỗi đứa tựa lưng vào một thành giường đối diện, đứa này giương
mắt ngó chằm chằm vào bộ mặt lạ hoắc của đứa kia.

- Tất cả những chuyện kỳ quái này là sao hở mày? – Kăply là đứa đầu tiên tìm cách đánh tan
bầu không khí khắc khoải đang chạy quanh phòng. Nó hỏi Nguyên bằng giọng tin tưởng của một

người bệnh hỏi ý kiến bác sĩ.
Nhưng hôm nay ngay cả Nguyên cũng không còn tin vào khả-năng-nói-gì-cũng-đúng của mình.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.