Nguyên và Kăply mới từ từ hé mắt ra.
Trước mặt tụi nó, con ngựa đã thụt đầu vào lại trong bức tranh, vẫn đang bất động với tư thế
cũ, nom hiền lành như chưa hề tìm cách xông ra. Ngay cả bức tranh cũng lành lặn, phẳng phiu,
không một vết rách, mọi thứ có vẻ như muốn toa rập với nhau để chứng minh cho Nguyên và
Kăply thấy là những gì tụi nó vừa chứng kiến chỉ là ảo giác.
Nguyên sững sờ nhìn bức tranh, rồi quay sang Kăply đang đóng băng trên ghế, đoạn lia mắt
qua hai thằng nhóc lạ mặt, thấy mình hoang mang đần độn hết chỗ nói. Có vẻ như nó không biết
chuyện gì vừa xảy ra, không biết nó đang ở đâu, thậm chí nó là ai. Cái đầu của nó lúc này giống
như một quả chanh đã bị vắt hết nước.
- Con ngựa... con ngựa...
Mãi một lúc, cổ họng Nguyên mới bắt đầu có cảm giác trở lại.Nó cố mấp máy môi, nhưng cũng
chỉ để lắp bắp những từ hết sức ngớ ngẩn.
Như đọc được thắc mắc trong đầu người bạn mới, thằng nhóc áo vàng mỉm cười:
- Đúng là con ngựa vừa xông ra. Nhưng tụi mày yên chí đi. Trình độ của tao chưa thể khiến các
hình vẽ thoát hẳn ra ngoài...
Tiếng gió rít đánh “véo” cắt ngang câu nói của thằng áo vàng. Cùng lúc đó, Nguyên nghe mát
lạnh bên má trái. Nó ngoảnh sang, điếng hồn thấy người hiệp sĩ trong bức tranh treo trên vách
trái đã nhoài hẳn một cánh tay ra ngoài, thanh gươm bén ngót và sáng lấp loáng trên tay ông
đang ngọ nguậy như cố rạch những đường chằng chịt lên má nó.
Nếu lúc nãy thằng áo vàng cao hứng vẽ thanh gươm kia dài thêm một tấc, mình đổ máu là cái
chắc rồi! Nguyên rùng mình nhủ bụng, cố nghiêng người sang bên phải để tránh xa mũi kiếm.
Người hiệp sĩ rõ ràng phát khùng trước hành động của Nguyên. Ông điên cuồng khua loạn xị
thanh gươm, vừa cố rướn người ra khoải bức tranh đến nỗi chiếc áo ông đang mặc kêu đánh
“toẹt” một cái, rách toác một đường dài ngay chỗ tiếp giáp với bức tranh.
Tiếng thét be be của Kăply sau lưng càng làm Nguyên thêm quíu. Nó ngoảnh lại, thấy Kăply
cũng đang cuống quít ngoẹo đầu ra sau cố né những luồng khói mù mịt phun từ miệng con rồng
không biết từ lúc nào đã nhô ra khỏi bức tranh bên phải và đang uốn éo cái đầu đầy đe dọa
trong không trung.
Kăply ôm mặt ho sặc sụa và thét lên kinh hoàng:
- Đồi Phù Thủy... chúng là phù thủy...
Nguyên cảm thấy cả người nó như đột ngột bị nhúng vào hố băng. Tiếng thét của Kăply đã đánh
thức thần trí mụ mị của nó. Đúng rồi, hai thằng nhóc này rõ ràng không phải là khách du lịch