102
Suku phấn khích đến mức ra sức giãy giụa để chồm nửa người tới trước nói bô bô, mặc
kệ phần hông vẫn còn kẹt trong vòng tay của K’Tub:
- Bây giờ thì em mới hiểu tại sao ông Bolorađam bảo thung lũng Plei Mo giống như
phòng triển lãm của các điêu khắc gia. Plei Mo là sào huyệt của Basil và chính các nạn
nhân của con basilic đã tạo nên cái vườn tượng quái gở đó. Họ đã bị con basilic biến thành
đá, và ba của anh Tam chắc chắn là một trong số đó.
Êmê rùng mình:
- Như vậy vũ khí giết người của sứ giả Basil chính là con basilic?
- Chứ còn gì nữa! Có lẽ hắn đã nuôi và huấn luyện con vật kinh tởm này từ rất lâu rồi, nếu
không hắn đã không có cái tên đó.
Kăply nói mà mặt xanh dờn, thậm chí sau khi vọt miệng nó vội ngoảnh đầu nhìn dáo dác
như thể con basilic đang bò quanh quẩn đâu đó.
K’Tub vội buông Suku ra để chặn tay lên ngực cho trái tim khỏi vọt ra ngoài, môi mấp
máy?
- So với con basilic của Basil, con Boumboum của Baltalon hóa ra dễ thương hơn nhiều.
Nguyên cố rặn ra một câu hỏi để trấn áp nỗi ám ảnh về con basilic:
- Hổng lẽ những nạn nhân của …của… còn cứu được sao, Suku?
- Em không rõ lắm, anh K’Brăk. – Suku trầm ngâm đáp – Theo truyền thuyết thì khi con
basilic chết đi, những nạn nhân của nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng xưa nay em chưa
nghe nói đã có ai giết được một con basilic. Thậm chí đến gần nó là điều không thể.
Câu chuyện về sứ giả thứ hai của trùm Bastu gần như choáng gần hết tâm trí của bọn trẻ
suốt dọc đường về nhà. Cả bọn nặng nhọc lê bước dưới cái nắng chói chang, lòng trĩu
nặng, thấy cảnh vật lẫn bầu trời tự dưng xám ngắt đi trong mắt.
Chỉ đến khi chia tay Suku và Păng Ting trước cổng lâu đài K’Rahlan, Kăply mới sực nhớ
ra một điều đáng sợ. Đáng sợ đến mức khi nó vừa nói xong, mọi đôi chân đều như muốn
sụm xuống:
- Ủa, thế con Bolobala? Nếu không phải Tam thì ai đã hãm hại nó?
Trưa hôm đó, bọn Kăply bị chửi một trận te tua. Cả bọn ngồi ngục đầu quanh bàn ăn
nghe bà Êmê chì chiết:
- Tại sao giờ này tụi con mới mò về? Ta phải nói với tụi con mấy trăm lần nữa tụi con