125
Mớ dây cuốn dần vào chiếc muỗng trên tay lão và trong nháy mắt biến thành những cục
bột trước khi tan biến không còn một vết tích.
Khi cục bột cuối cùng tan vào không khí, lão Chu nhét chiếc muỗng vào thắt lưng và chĩa
chiếc mũi nhọn hoắt vào mặt Kăply và Păng Ting, cười hề hề:
-Mùi vị cũng tạm đươc chứ hả, tụi bây?- Mắt lão híp lại khi nói hai chữ “ tạm được”- Hừm,
nếu cho rằng chui vào đây là có thể chốn thoát được tụi tao thì đúng là tụi bay lạc quan hơi
sớm.
Mụ Gian có vẻ như đã chán nói chuyện lằng nhằng với bọn nhóc, chắc mụ vẫn còn cáu cái
chuyện thằng K’Tub chơi mụ một vố quá mạng vừa rồi.
-Lên nào!
Mụ chĩa đôi đũa trên tay vào Kăply va Păng Ting, trầm giọng quát. Có lẽ do cáu quá nên
mụ quát lớn hơn mức cần thiết, khiến Păng Ting và Kăply bị câu thần chú đầy kích động
của mụ làm cho bắn vọt lên không trung, lơ lửng có đến vài phút mới rơi bịch trở xuống.
-Đi!-Mụ đẩy tay vào lưng Păng Ting và Kăply- Tao phải giao tụi bay cho thầy N’Trang
Long xử trí!
Khi mụ Gian chạm vào vai nó, cái ước muốn phản kháng bỗng cháy bùng lên trong lòng
Kăply. Ước muốn đó thôi thúc nó mãnh liệt đến mức có lúc nó muốn dùng câu thần chú
Trói gô vừa học để đối phó với bọn họ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tài nghệ của
mình, nó hoàn toàn không chắc cái câu thần chú chiến đấu đó sẽ trói mụ Gian và lão Chu
hay là trói chính nó, Kăply đành từ bỏ ý định chống lại mệnh lệnh của mụ Gian. Hơn nữa,
nếu đám phù thủy chủ quầy này thiệt sự là người của thầy N’Trang Long thì Kăply tin rằng
nó chẳng việc gì phải lo lắng.
Thất thểu bên cạnh Păng Ting, Kăply vừa đi vừa nghĩ ngợi, mừng rỡ thấy ruột gan của nó
hình như đang trên đường quay lại vị trí cũ.
Nhưng khi nó đi ngang qua căn phòng mà thầy Haifai vừa rình rập và quay mặt dòm thì
một lần nữa dạ dày của nó đột ngột trôi đi đâu mất.
Kăply giật bắn người khi thấy tấm biển đồng gắn trên cánh cửa ghi rành rành dòng chữ:
GIÁO SƯ HAILIXIRO