123
Kăply biết là Păng Ting nói đúng, khi nó nhớ lại lần ông K’Tul than thở về loại bùa Bất
khả xâm phạm ếm tại căn nhà sàn của Đại tiên ông Mackeno khiến ông và vợ chồng
K’Rahlan - Ka Ming không cách gì vào được.
-Bây giờ tụi mình chạy đi đâu đây?
Nõ rầu rĩ hỏi, không cảm thấy vui mừng chút nào khi những tiếng chân rầm rập phía sau
đã tắt mất không biết tự lúc nào. Có vẻ như đám phù thủy trước cổng trường đang bận vây
bắt những đứa còn lại.
-Chạy lên văn phòng hiệu trưởng. – Păng Ting nói, giản dị.
-Em không điên chứ, Păng Ting? – Kăply quay nhìn nhỏ bạn bằng ánh mắt sửng sốt – Tụi
mình đã xâm nhập bất hợp pháp...
-Anh và anh K’Brăk là những chiến binh giữ đên của xứ lang Biang. – Păng Ting nói
nhanh – Thầy N’Trang Long sẽ bảo vệ hai anh.
Kăply theo Păng Ting chạy về phía dãy nhà thấp cạnh chân tháp, như không còn cách nào
khác, mặc dù nghĩ đến những bậc cầu thang leo hoài không hết nó cảm thấy đôi chân đột
nhiên nặng như đeo chì.
Ngược lại với sự náo loạn bên ngoài sân trường, cái đang ngự trị bên trong ngọn tháp là
một sự tĩnh mịch lạ lùng. Kăply và Păng Ting dọ dẫm đặt chân lên các bậc đá xanh, chẳng
có chút cảm giác gì là vừa thoát khỏi một cuộc vây ráp ồn ào. Điều mà tụi nó cảm thấy rõ
rệt nhất trong lúc này là một sự yên lặng lạnh lẽo và trống rỗng đến mức tụi nó bắt đầu
nghĩ là không có ai đang ở trong tháp.
Dần dần Kăply và Păng Tinh nhận thấy trên tường, ngay khúc quanh của các cầu thang,
đều có khảm ngọc. Ban ngày những viên ngọc này bị ánh sáng hắt vào từ cửa sổ ở các tầng
tháp át mất nhưng lúc này nhờ ánh sáng mờ ảo của chúng, tụi nó mới có thể mò mẫm di
chuyển trong tháp mà không gây ra tiếng động.
Hai đứa hổi hộp nép sát vào nhau, lặng lẽ bước, thỉng thoảng lai đảo mắt nhìn quanh, tim
đập thình thịch trong ngực.
Lúc lên tới tầng tháp thứ ba, vừa ló đầu ra khỏi khúc quanh, Kăply bần thần rụt phắt lại
và hấp tấp đưa tay lên bụm miệng, mặt mày đọt nhiên tái nhợt,
-Gì thế? – Păng Ting níu chặt tay bạn, kinh hãi thì thào.
Kăply hất đầu ra phia trước thay cho câu trả lời, cố giữ cho hai hàm răng đừng đánh vào
nhau.
Tay nắm chặt, Păng Ting nín thở nhô người từng chút một ra khỏi mép tường.