121
có mặt cuae hắn.
Bảng trên tường Đămri với bức phù điêu bằng vàng có hình chiếc chìa khóa chữ thập
sáng mờ mờ dưới ánh sao đêm hiện ra ngày trên đầu. Nguyên hơi khựng lại, đắn đo một
thoáng rồi thận trọng bước quá dưới mãi che, tay vẫn nắm chặt tay K’Tub đang bám sát
phía sau.
Cả bọn đi vòng qua phía trái, theo ánh sáng tù mù chiếu ra từ viên bích ngọc khảm trên
đỉnh tháp ở góc sân phía Bắc.
-Không thiếu ai chứ hả?
Nguyên hỏi khẽ K’Tub khi đặt chân qua cánh cổng của lớp tường thành thứ hai cạnh lớp
học lắp cửa kính tím để vào trong sân.
-Chắc là không...
Đang thì thầm đáp, K’Tub thình lình bật kêu:
-Á...á...
-Gì thế?
Nguyên giật thót và ngay khi câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng, liên tiếp những tiếng kêu
kinh ngạc của lũ bạn nối nhau đạo vào tai nó khiến nó hoảng hồn ngoảnh phắt lại.
Một cái gì đó lạnh lẽo như một tảng nước đã trườn qua bao tử Nguyên khi nó kinhoàng
nhận ra sáu đứa tụi nó đều đã lọt vào bên trong sân và sở dĩ nó có thể điểm sanh đầy đủ cả
bọn là vì từng đứa không hiểu sao bỗng hiện ra lồ lộ dưới ánh sáng xanh mờ tỏa ra từ trên
cao, thậm chí có thể thấy rõ chiếc áo màu xanh cánh gián gần như trong suốt đang khoác
tên người mỗi đứa.
Trong khi cả bọn đứng chết lặng trước biến cố bất ngờ này, hoàn toàn choáng váng trước
chuyện chiếc áo tàng hình thình lình mất tác dụng và chưa biết phải làm gì tiếp theo thì từ
dưới mặt đất, ngay trước mặt tụi nó, hàng loạt những hình thù lần lượt trồi lên.
Bọn trẻ bật lui về phía sau, nhưng tiếng tằng hẵng phát ra ngay sau gáy cho biết phía sau
cũng có người. Mình bị bao vây rồi! Nguyên sợ hãi nghĩ, tim thắt lại, cố để đừng run bắn từ
đầu đến chân.
-Giỏi lắm, tụi bay!
Tiếng một mụ già the thé vang lên và bọn Kăply bàng hoàng nhận ra đó kà mụ Gian bán
bánh Nhớ dai trước cổng trường. Đêm nay mụ vẫn quấn chiếc tạp dề quanh bụng như lúc
mụ đứng đằng sau chiếc chảo bột và nhìn bọn Kăply bằng ánh mắt lấp lánh khác thường.
-Hừm, đột nhập vô trường lúc nửa đêm. –Mụ vung đôi đũa to tướng vào mặt bọn trẻ, quơ