120
khuỵu xuống ngay tạ chỗ.
-Gì vậy anh K’Brăk?
Lần này là cái giọng khan hiếm vì khiếp đảm của Êmê.
-Anh vừa nắm phải bàn tay của một ai đó.-Nguyên chới với đáp,tưởng mình vừa chết đi
sống lại.
-Ai đó là ai?
-Là một người nào đó,-Nguyên hổn hển, vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thương-Một
người lạ.
-Làm gì có truyện đó, anh K’Brăk ,- Tiếng Suku vọng từ cuối hàng, cái giọng yếu ớt như
không có hơi của nó có vẻ muốn chế nhạo cái điều mà nó đang nói- Có khi anh nắm phải
một cành cây nào đó thôi.
-Hay ta quay về đi.-Kăply mấp máy môi, ấp úng đề nghị, trong bọn có lẽ nó là đứa hóa đá
lâu nhất sau tiếng thét của Nguyên.
Nhưng chẳng bàn chân nào nhúc nhích,chính xác là không dám nhúc nhích.Chúng không
quay về, nhưng cũng không bước tới. Mười hai con mắt nhìn chòng trọc ra chong quanh,
tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh.Nhưng nếu không kể tiếng gió đi lại xạc xào trên ngọn cây
thì sự yên lặng bao trùm chung quanh tạo ra cảm giác chưa tưng có ai ở gần tụi nó.
Lâu thật lâu, Păng Ting là đứa đầu tiên mở lời:
-Chắc không có ai đâu.
-Ừ, làm gì có ai! –K’Tub phụ họa một cách máy móc, chủ yếu là để tự trấn an mình.
Êmê khẽ hắng giọng, trong bọn nó là đứa có đủ lý do để trở thành kẻ liều mạng nhất:
-Vào trường đi chứ, anh K’Brăk?
-Ừ, chúng ta vào đi.
Nguyên nói, vẻ hoang mang và cam chịu. Nó tự biết cái vừa rồi nó nắm chính là một bàn
tay, một bàn tay lạnh lẽo, gần như không có sự sống, thậm chí nó còn cảm nhận được
những ngón tay nhờn nhợt kia đang bóp chặt tay nó. Nhưng bây giờ thì nó không có cách
gì làm cho tụi bạn tin được cái điều mà thực ra nó cũng cảm thấy rất khó tin. Nó không thể
nghĩ được tại sao có bàn tay đó ở đây, ngay trong lúc này và đáng sợ nhất là nó không biết
đó là bàn tay của ai.
Cái ý nghĩ có một kẻ tàng hình lạ mặt đang đi bên cạnh khiến dạ dày Nguyên thắt lại từng
chặp. Nhưng nó vẫn cố lê chân về phía trước, đè nén sự sợ hãi bằng cách tin rằng nếu kẻ
đó thực sự muốn hại tụi nó thì hắn hoàn toàn có thể ra tay từ trước khi tụi nó nhận ra sự