122
qua quơ lại và ngoác cái miệng móm xọm, hạnh hỏi –Tụi bay định giở trò khỉ gì thế hả?
-Ờ, không, tụi con có định làm gì đâu ạ. –K’Tub vọt miệng, không biết phải giải thích như
thế nào nhưng vẫn cố gắng nói, như thể tin rằng nếu làm thinh thì tội trạng sẽ nặng hơn.
Lão phù thủy bụng bự, chủ quầy bột chiên Yêu đời, chĩa cái muỗng trên tay ra phía trước,
nóng nảy nói:
-Lằng nhằng quá, mụ Gian! Để ta cho tụi nhóc một cú thần chú Bất tỉnh quách cho rồi!
-Khoan đã, lão Chu. –Mụ Gian hấp tấp lên tiếng cản –Để ta hỏi chúng thêm vài câu đã.
Biết đâu...
-Chạy đi!
K’Tub đột ngột rống lên, cắt ngang câu nói của mụ Gian và trong khi cả đống phù thủy
bán quán đang giật mình ngơ ngác thì bọn nhóc đã bỏ chạy tứ tán, mỗi nơi một đứa như
bầy ngựa sút chuồng.
-Đuổi... đuổi theo... mau!
Sau phút ngỡ ngàng, lão Chu bừng tỉnh trước tiên, tay vung loạn xạ cái muỗng ra bốn
phía, lập bập ra lệnh.
Bọn trẻ bị chặn ngay cánh cổng phía hành lang trái, tìm cách vọt về phía ba chiếc cổng
còn lại. Có đứa không dám băng ngang qua sân trường lố nhố những người truy đuổi liên
cắm cổ phóng bừa vào các dãy lớp.
Kăply đang nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía cánh cổng phía Bắc, bỗng nghe tiếng Păng
Ting hổn hển bên tai:
-Hướng đó không thoát đâu, anh K’Brêt.
-Sao thế? –Kăply hỏi lại, vẫn không giảm tốc độ -Cổng đó không bị chặn mà.
-Nhưng bức tường thành phía ngoài chỉ có hai cánh cổng thôi. Bọn họ chỉ cần đứng ở hai
nơi đó là chúng ra bị tóm sạch.
Lời nhắc nhở của Păng Ting khiến đôi chân Kăply tự dưng muốn rời ra như trúng phải
thần chú Sụm bà chè. Nó phát ra một âm thanh nghe như bị nghẹn:
-Phải chi ngoài môn Thần chú chiến đấu, thầy N’Trang Long cho tụi anh học thêm môn
Độn thổ thì đỡ biết mấy.
Păng Ting không kiềm chế được một cái tặc lưỡi khi nghe cái giọng tiếc hùi hụi của
Kăply:
-Độn thổ cũng chẳng ăn thua gì đâu, anh K’Brêt. Trường Đămri đã được êm bùa Bất khả
xâm phạm rồi. Áo tàng hình mà cũng mất tác dụng nữa là.